NHỮNG ĐIỀU CHƯA KỊP NÓI RA

Có những điều khi còn để ở trong lòng, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ có dịp nói ra tất cả. Tôi tự nhủ rằng rồi sẽ có một thời điểm thích hợp hơn, khi mọi thứ đủ yên bình và khi cảm xúc đủ chín hoặc khi người đối diện đủ sẵn sàng để lắng nghe, hoặc đơn giản là khi mình muốn nói. Nhưng thời gian không đợi những dự định thầm lặng bao giờ, nó đi qua rất nhanh, mang theo cả những lời nói chưa kịp thành câu.

Tôi đã quen với việc giữ lại suy nghĩ, giữ lại cảm xúc, giữ lại những điều nếu nói ra có thể làm không khí trở nên nặng nề, giữ lại cả những điều tôi thấy mơ hồ hoặc đắn đo, lưỡng lự. Tôi nghĩ rằng im lặng là một cách tử tế hoặc ít ra mình người hay vướng thị phi nên thôi mọi thứ cứ im lặng như thế. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra rằng im lặng không phải lúc nào cũng hiền lành như tôi từng tin. Có những im lặng chỉ đơn giản là vì tôi không đủ can đảm để đối diện với những gì thật nhất trong mình, là tất cả những sợ hãi, e dè, là nỗi sợ nói sai, nói không đúng, là sự thật sẽ mất lòng mọi người, là chuyện của người khác không phải của mình hay đơn giản là… mình có nhiều thời gian, không nói dịp này thì sẽ nói dịp khác…

Và cứ thế có những người đã đi qua đời tôi rất lâu, để lại một khoảng trống không gọi được tên. Tôi chưa từng nói với họ rằng họ quan trọng đến mức nào, rằng có những ngày tôi đã sống nhờ vào sự hiện diện rất nhỏ của họ. Khi họ rời đi, tôi mới hiểu rằng có những lời cảm ơn, nếu không nói kịp, sẽ trở thành một nỗi day dứt âm thầm, không ồn ào nhưng rất bền.

Cũng có những lần, điều tôi không kịp nói không phải là yêu thương, mà là mệt mỏi. Tôi đã cố gắng tỏ ra ổn, cố gắng gánh vác nhiều hơn sức mình, và tin rằng sự chịu đựng ấy rồi sẽ được thấu hiểu. Nhưng không ai có thể đọc được những điều tôi không nói ra. Và tôi học được rằng, việc không nói về giới hạn của mình cũng là một cách tôi tự làm mình tổn thương rất nhiều. Tất cả chỉ là câu chuyện tự tôi cảm nhận, tự tôi suy nghĩ và tự đa mang!

Những điều đã không kịp nói không biến mất. Chúng ở lại trong tôi, thỉnh thoảng quay về trong những buổi chiều rất yên, khi tôi không bận rộn để né tránh. Tôi không còn trách mình vì những im lặng ấy vì hiểu rằng, ở thời điểm đó im lặng là tất cả những gì tôi có thể làm. Nhưng tôi cũng biết rằng, từ bây giờ, tôi không muốn tiếp tục sống như thế.

Bài viết này không phải để gọi lại quá khứ, cũng không phải để mong một lời hồi đáp muộn màng. Nó chỉ là một cách để tôi thừa nhận rằng có những điều đáng lẽ đã nên được nói ra, dù kết quả có thể không thay đổi. Và có lẽ, việc nói muộn, dù chỉ là với chính mình, cũng là một cách để tôi khép lại những khoảng lặng đã kéo dài quá lâu trong mệt mỏi và chịu đựng.

Tất cả mọi điều nên được nói ra.

NHỮNG NGÀY Ở LẠI VỚI THỜI GIAN…

Thời gian ơi,

Có những năm tháng trong đời, ta sống bằng niềm tin rằng mình còn rất nhiều thời gian và phía trước còn rất dài. Ta trì hoãn những điều quan trọng, tự nhủ rằng rồi sẽ có lúc thích hợp hơn để quay về với chính mình và từng ngày từng ngày trôi qua rất vội. Đi qua rất nhiều ngày bận rộn không thấy ánh mặt trời, cống hiến hết tất cả sức lực mà mình có và nghĩ rằng đó là điều cần thiết, rất nhiều mối quan hệ mang lại giá trị phù phiếm và giả tạo, rất nhiều vai trò nhưng lại quên mất việc hỏi xem mình đang mệt đến mức nào. Đến khi nhận ra, tôi đã không còn đủ sức để bước chứ nói chi là muốn chạy nhanh như lúc trước…

Thời gian ơi, tôi thôi không còn trẻ theo cách mà tôi vẫn nghĩ không phải vì tuổi tác mà vì tôi đã không tin rằng mọi thứ vẫn còn kịp: có những điều tôi đã đi qua mà không ngoảnh lại và cũng có những điều tôi ngoảnh lại thì đã muộn màng. Tôi tưởng rằng im lặng là trưởng thành nhưng thật ra tôi chỉ đang học cách chịu đựng, một dạng mất mát mà không ai nhắc đến. Tôi đã không nhận ra rằng khi cố nắm giữ quá nhiều thứ, tôi đã để vuột mất chính mình. Bạn đã đi qua tôi rất nhanh, còn tôi…thì không kịp hỏi xem mình đang đi về đâu…

2026 đến với tôi như một khoảng lặng dài không rộn ràng, không hứa hẹn, không mang theo cảm giác khởi đầu rõ rệt. Nó giống một buổi chiều muộn hơn là một buổi sáng mới. Ánh sáng không còn gay gắt, nhưng đủ để tôi nhìn thấy những vết xước mà trước đây tôi đã vội vàng bỏ qua. Tôi nhìn lại vài thứ như người đứng bên hiên nhà lặng lẽ quan sát cơn mưa đã qua. Tôi bắt đầu chấp nhận rằng, có những nỗi buồn không cần được chữa lành, chỉ cần được thừa nhận đã là một dạng cố gắng.

Tôi dành nhiều thời gian hơn cho những ký ức cũ không phải để tiếc nuối, mà để hiểu rằng chúng đã góp phần tạo nên con người tôi hôm nay. Có những lựa chọn tôi từng nghi ngờ, có những ngã rẽ tôi từng nghĩ là sai và có cả những sai lầm nữa. Nhưng nhìn lại, tôi thấy mình đã làm tốt nhất có thể với những gì mình biết ở thời điểm đó. Sự bao dung lớn nhất mà tôi học được trong những năm gần đây là bao dung với chính quá khứ của mình và thành tâm sám hối.

Những ngày này, tôi không còn muốn sống vội. Tôi để cho những buổi sáng trôi qua chậm rãi, cho phép mình ngồi yên với những cảm giác chưa gọi được tên. Và thỉnh thoảng cảm giác tội lỗi của người thừa thãi vẫn suy nghĩ thoáng qua nhưng không sao, tôi không ép bản thân phải vui hơn, mạnh mẽ hơn, hay lạc quan hơn mà chỉ cố gắng sống thật, ngay cả khi sự thật ấy mang theo chút buồn, chút cô đơn, và rất nhiều điều chưa rõ ràng, chưa gọi thành tên và những hoang hoải trống trãi lên lên xuống xuống ở lưng chừng…

Với tôi 2026 không phải là một cột mốc để thay đổi cuộc đời hay điều gì đó lớn lao. Mỗi ngày thức dậy thấy mình còn sống, khỏe mạnh đã là một điều tuyệt vời. Năm 2026 chỉ là một lời nhắc nhẹ nhàng rằng tôi đã đi đủ xa để có thể quay về với những gì còn lại sau tất cả. Và trong sự quay về ấy, tôi học cách ở lại với thời gian, không thúc ép, không chống cự, chỉ lặng lẽ bước cùng nó, từng ngày từng ngày một…chậm rãi và bình yên!

GỬI TÔI 2025!

Trời Sài Gòn thật lạnh, tôi cứ đi đi về về giữa nhà và bệnh viện nên quên cả thời gian hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ với rất rất nhiều mệt mỏi, chịu đựng và cố một chút. Thật ra, mình phải thương lấy chính mình trước nhưng đôi khi một số hoàn cảnh mà bản thân không được lựa chọn ( gia đình, anh chị em, nguồn gốc xuất thân…) nên là… cố nhẹ lòng đi một chút để cảm giác khó chịu vơi đi. Xin thứ lỗi là hôm nay tôi đã hơi khó chịu với chú ở giường bênh cạnh, mặc dù bình thường bản thân rất rộng lượng nhưng may quá… mình đã kìm được cảm xúc đúng lúc. Biết ơn vì điều đó!

Ngày cuối cùng của năm cũ 2025- tôi ngồi rất lâu trong khoảng lặng hiếm hoi của đời mình, đi quanh quẩn qua lại vài vòng trong khuôn viên bệnh viện để tìm chút không khí, ít nắng chiều liêu xiêu…Ngoài kia thời gian vẫn miệt mài trôi còn trong tôi mọi thứ như chậm lại, đủ chậm để nghe thấy tiếng thở dài của những tháng ngày đã qua, đủ yên để nhận ra mình không còn là người của những ngày đầu năm 2025 nữa. Tôi đã biết nói “không” với rất nhiều người!

2025 đi ngang đời tôi không ồn ào, không rực rỡ. Nó đến như một mùa gió lặng, mang theo những đổi thay âm thầm mà sâu sắc. Tôi đã đi qua năm ấy với nhiều lần tự hỏi, nhiều lần hoang mang, nhiều lần học cách chấp nhận rằng có những điều vốn dĩ là thế. Tôi ôm lấy “vết thương” của mình đau về thể xác để những ngày lên lên xuống xuống bệnh viện đông-tây y không biết bao lần và cả đau về tinh thần tưởng mọi thứ kiệt quệ muốn buông xuôi. Nhưng rồi đâu đó có những nỗi buồn không cần gọi tên đã soi thấu tâm hồn mình, đưa mình đi qua những ngày tháng ấy trong lặng im, không ồn ào và có những khoảng thời gian bình yên đến lạ.

Tôi đã tập buông những điều từng nghĩ là không thể buông: kỳ vọng, những mối quan hệ đã cạn nhịp, buông cả áp lực phải trở thành một ai đó “đúng” trong mắt người khác để sống cuộc đời mà người khác mong muốn, buông cả những lỗi nhịp của thời gian, những mơ hồ hoang hoải đầy trống vắng, và cả những câu hỏi tại sao không hồi kết… Những ngày mệt, tôi cho phép mình yếu mềm và khóc. Những lúc trống rỗng, tôi không còn vội lấp đầy nữa. Hóa ra, khi tâm đã mệt và thôi chống cự, lòng người lại nhẹ đi rất nhiều.

Cuối năm, tôi nhìn lại mình, soi chiếu lại cuộc đời mình của một năm đã qua không phải để trách móc, dằn vặt, tệ bạc với mình mà để thương. Thương một phiên bản đã cố gắng sống tử tế giữa bao xô lệch của đời, đã nhiều lần lạc hướng nhưng chưa từng bỏ cuộc. Có những giấc mơ vẫn đang ngủ yên, những điều chưa kịp thành hình, nhưng tôi thôi không còn nóng vội và tin rằng mọi thứ đều có “mùa” của nó, và tôi cũng vậy.

Tôi chỉ mong mình bước sang 2026 với một trái tim đủ tĩnh, đủ sâu, đủ thật và mọi thứ bình bình an an để đối mặt với mọi thứ thật điềm tĩnh, để sống chậm hơn giữa thế gian vội vã, để không đánh rơi bản thân trong những ngã rẽ ồn ào, và để mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn nhận ra mình đang sống dù không hoàn hảo, nhưng trọn vẹn theo cách rất riêng của mình.

Chào nhé 2025!

GỬI NGƯỜI CUỐI CÙNG Ở LẠI…

Tôi đã đắn đo, cân nhắc và suy nghĩ sau một khoảng thời gian rất dài để quyết định chọn ở lại. Thật ra tôi đã không chọn mình ngay từ đầu, thậm chí rất lâu sau đó tôi vẫn chưa chọn vì lòng còn nhiều nghi ngại. Tôi sống như thể mình luôn có thể đợi thêm một chút nữa, đợi khi mọi thứ ổn hơn, đợi khi người khác yên tâm hơn và đợi khi tôi bớt làm phiền những trật tự đã quen thuộc. Tôi đặt mình sau cùng, không phải vì ai bắt, mà vì tôi đã học được cách làm như vậy từ rất sớm.

Có những năm tháng tôi sống tử tế đến mức chính mình cũng không nhận ra mình đang biến mất. Tôi hiểu người khác rất nhanh, bắt nhịp rất nhanh khi người khác chưa kịp nói gì nhưng lại chậm hiểu chính mình. Tôi nhường chỗ cho cảm xúc của mọi người, nhưng lại cất cảm xúc của mình vào một góc, tự nhủ rằng rồi sẽ có lúc thích hợp hơn để mở ra. Tôi không gọi đó là hy sinh mà gọi đó là trưởng thành nhưng sâu bên trong, có một phần tôi biết rất rõ rằng đang tự rời khỏi cuộc đời mình từng chút một.

Tôi không oán trách bản thân khi đó vì tôi hiểu vì sao tôi đã sống như thế. Tôi sợ làm đau người khác, sợ bị hiểu lầm, sợ nếu mình sống thật hơn, tôi sẽ mất đi những kết nối mà tôi đã cố gìn giữ rất lâu. Tôi sợ nhất là cảm giác bị bỏ lại nên tôi chọn bỏ mình trước, để ít nhất là người chủ động. Chỉ là không ai nói cho tôi biết rằng cái giá của sự “an toàn” ấy là một nỗi trống rỗng rất sâu, là những nỗi mệt mỏi không gọi tên được. Một cảm giác rằng mình đang sống một cuộc đời đúng, nhưng không còn thấy mình trong đó.

Có một ngày rất lặng và sâu, tôi nhận ra rằng nếu không chọn mình bây giờ thì có lẽ sẽ không còn lúc nào nữa. Không phải vì thời gian không còn, mà vì tôi đã quá quen với việc đứng ngoài cuộc sống của chính mình và điều đó đáng sợ hơn bất kỳ sự mất mát nào. Chọn mình ở thời điểm này không còn là một quyết định mạnh mẽ, không mang dáng vẻ của sự nổi loạn hay chiến thắng mà rất nhỏ, âm thầm. Đơn giản chỉ là việc tôi không tự phản bội cảm giác của mình nữa, là việc tôi không tiếp tục ở lại những nơi tôi phải co mình lại để được chấp nhận, là việc tôi dám thừa nhận rằng tôi đã mệt, đã buồn, đã lạc hướng và điều đó không làm tôi kém giá trị hơn.

Tôi viết những dòng này như một lời xin lỗi muộn màng gửi đến chính mình. Xin lỗi vì đã để bạn chờ quá lâu, vì đã nghi ngờ bạn nhiều hơn tin tưởng. Xin lỗi vì đã nghĩ rằng bạn chỉ xứng đáng được chọn sau khi mọi người khác đều ổn…Dù con đường này bước đi còn mờ, dù tôi còn run, dù tôi vẫn đang học cách sống thật với mình từng chút một nhưng lần này, tôi chọn bạn không phải vì tôi đã sẵn sàng, mà vì tôi không còn muốn tiếp tục sống khác đi nữa.

GỬI CUỘC SỐNG TÔI ĐANG CHỌN…

Có những buổi sáng, tôi thức dậy và không còn thấy mình cần phải chạy nhanh. Không phải vì tôi đã đến nơi, mà vì đã thôi cố gắng vượt lên chính mình như thể đó là một cuộc thi không hồi kết. Cuộc sống tôi đang chọn không phải lúc nào cũng sáng rõ, không phải lúc nào cũng mang dáng vẻ của một quyết định đúng đắn trong mắt người khác. Nhưng nó có một điều mà tôi chưa từng có trước đây: cảm giác tôi đang đứng đúng vị trí của mình.

Tôi đã từng tin rằng, một cuộc sống đáng sống là một cuộc sống rõ ràng, có kế hoạch và câu trả lời cho hầu hết mọi câu hỏi. Tôi từng nghĩ rằng mình cần phải biết chính xác mình sẽ đi đâu, sẽ trở thành ai, sẽ có được điều gì để cảm thấy yên tâm bước tiếp. Nhưng rồi, sau nhiều năm sống trong những kịch bản được vạch sẵn, tôi nhận ra rằng sự an tâm ấy rất mong manh,chỉ cần một biến cố nhỏ, tất cả những điều tôi tin là chắc chắn đều có thể sụp đổ.

Có giai đoạn trực giác tôi nhạy cảm một cách mạnh mẽ khiến cho tôi sợ hãi tột độ. Nó có thể ứng nghiệm ngay tức thì để tôi nhìn rõ bộ mặt thật của rất nhiều người, cơ thể tôi không chấp nhận sự giả dối khiến nó phản ứng lại bằng những cơn đau vậy lý, những biểu hiện mà mãi sau này tôi mới biết nguyên nhân.

Cuộc sống tôi đang chọn bây giờ không hoàn hảo theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Có những ngày tôi vẫn hoài nghi, vẫn lo lắng, vẫn tự hỏi liệu mình có đang đi sai không. Có những đoạn đường tôi đi chậm hơn người khác, và có lúc tôi thấy mình như đang lạc nhịp trong một thế giới quá vội vàng. Nhưng điều khác biệt là tôi không còn tự trách mình vì điều đó. Tôi học cách ở lại với những khoảng mờ, thay vì cố gắng xóa bỏ chúng bằng những lựa chọn vội vàng.

Tôi không còn tìm kiếm một cuộc sống khiến người khác phải trầm trồ và chỉ mong một cuộc sống mà khi đêm xuống, tôi có thể thở ra nhẹ nhõm, không phải diễn lại vai của một người khác trong đầu mình. Tôi chấp nhận rằng, có những ước mơ sẽ cần nhiều thời gian hơn để thành hình, có những câu trả lời sẽ đến muộn, và có những điều có thể mãi không đến. Nhưng chính sự chậm rãi ấy cho tôi cơ hội được sống sâu hơn, thay vì chỉ sống nhanh.

Tôi viết những dòng này không phải là một lời hứa hẹn rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nó chỉ là một sự thừa nhận rằng tôi đang sống một cuộc đời thật, với những thiếu sót thật, những giới hạn thật và cả những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng đủ làm tôi thấy mình còn hiện diện. Tôi chọn tiếp tục bước đi, không phải vì chắc chắn con đường này sẽ đưa tôi đến đâu, mà vì tôi không còn muốn quay lại những con đường đã khiến tôi đánh mất chính mình.

Nếu có một điều tôi muốn nhắc nhở bản thân trong những ngày sắp tới, thì đó là: đừng vội vàng hoàn thiện cuộc sống này. Hãy để nó được dang dở một cách tử tế vì chính trong những khoảng chưa trọn vẹn ấy, tôi đang học cách yêu thương mình nhiều hơn, và sống một đời không cần phải xin phép ai để được là chính mình.

GỬI TÔI NHỮNG NGÀY KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH VỚI AI

Có một thời gian rất dài, tôi sống với cảm giác rằng mình phải làm gì đó để được nhìn nhận. Không phải theo cách ồn ào, nhưng đủ rõ để người khác hiểu rằng không vô hình. Tôi cố gắng sống tử tế, làm việc đàng hoàng, hiện diện đúng lúc, và hy vọng rằng sự cố gắng ấy sẽ được ghi nhận theo một cách nào đó nhưng lại không nhận ra rằng, trong quá trình chứng minh mình đủ tốt, tôi đã đặt cuộc đời mình vào tay những ánh nhìn mà tôi không thể kiểm soát.

Tôi từng nghĩ rằng nhu cầu được công nhận là điều tự nhiên, rằng ai cũng cần cảm giác mình có giá trị trong mắt người khác. Nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra ranh giới rất mong manh giữa việc được nhìn nhận và việc đánh mất tự do nội tâm. Tôi bắt đầu điều chỉnh mình để phù hợp hơn, nói ít lại những điều dễ gây hiểu lầm, giữ khoảng cách an toàn với những suy nghĩ quá riêng. Tôi làm tất cả những điều đó không vì ai yêu cầu, mà vì đã quen với việc phải vừa vặn để được ở lại.

Có những khoảnh khắc rất nhỏ, khi tôi bất chợt nhận ra mình đang sống trong một vòng lặp. Tôi chờ đợi sự xác nhận, rồi lại thất vọng khi nó không đến đúng cách và tự nhủ rằng mình không nên mong đợi, nhưng sâu bên trong, tôi vẫn hy vọng. Và chính sự mâu thuẫn đó khiến tôi mệt. Tôi hiểu rằng, nếu tiếp tục sống như vậy, tôi sẽ luôn phụ thuộc vào phản ứng của người khác để cảm thấy ổn với chính mình.

Tôi không thể nói chính xác từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chỉ là đến một lúc, tôi không còn đủ năng lượng để tiếp tục chứng minh hay giải thích bất cứ điều gì. Không phải vì tôi đã đạt được điều gì đó lớn lao, mà vì không còn thấy cần thiết. Tôi nhận ra rằng, sự bình yên không đến từ việc được thừa nhận, mà từ việc tôi không còn tranh luận với bản thân về giá trị của mình. Tôi thôi cố gắng giải thích vì sao mình lựa chọn khác đi, thôi chờ đợi sự đồng thuận từ những người không đứng trong cuộc đời tôi. Mệt mỏi chán chường, tôi buông đi mọi kì vọng.

Tôi viết những dòng này khi trời Sài Gòn đang mưa vào đêm giáng sinh, cho phiên bản tôi đang dần học cách sống nhẹ hơn. Người không còn cảm thấy phải phản ứng trước mọi ánh nhìn, không còn cần phải đúng trong mọi cuộc đối thoại, không còn thấy cần thiết phải làm hài lòng để giữ vị trí của mình. Tôi hiểu rằng, khi không còn cố chứng minh, sẽ có những người không còn ở lại. Nhưng tôi cũng thấy rõ rằng, những người còn lại, hoặc những người sẽ đến sau đó, là những người nhìn thấy tôi mà không cần tôi phải trình bày quá nhiều.

Nếu bạn đang đọc những dòng này và thấy mình trong đó, có lẽ bạn cũng đã mệt với việc phải trở nên đủ tốt trong mắt ai đó. Tôi chỉ muốn nói rằng, việc ngừng chứng minh không làm bạn trở nên thụ động hay buông xuôi. Nó chỉ là một sự trở về, nơi bạn cho phép mình tồn tại mà không cần lý do. Và từ nơi đó, mọi mối quan hệ, mọi lựa chọn, mọi con đường bạn bước đi đều trở nên nhẹ hơn rất nhiều.

GỬI ĐOẠN ĐƯỜNG TÔI ĐANG BƯỚC ĐI…

Tôi đang bước đi trên một con đường chưa từng quen thuộc với mình, và có lẽ điều khiến tôi bối rối nhất không phải là tôi không biết nó sẽ dẫn tới đâu, mà là tôi biết rất rõ rằng mình đã không còn muốn quay lại những lối cũ. Con đường này không ồn ào, không hứa hẹn điều gì cụ thể, chỉ có một cảm giác rất rõ ràng rằng tôi đang đi gần hơn với chính mình. Và điều đó, dù đúng, vẫn khiến tôi run rẩy và có chút sợ hãi.

Tôi không bước đi với sự tự tin trọn vẹn vốn có. Có những ngày tôi vẫn hoài nghi, vẫn tự hỏi liệu mình có đang làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn không, liệu mình có đang đánh đổi sự ổn định để theo đuổi một điều chưa đủ hình hài hay không. Nhưng khác với trước đây, tôi không để những câu hỏi ấy kéo mình dừng lại. Tôi chấp nhận rằng sự run rẩy này là một phần của quá trình, rằng nếu tôi không run, có lẽ tôi đang đi trên một con đường không thật sự quan trọng với mình.

Con đường tôi đang bước không giống những gì tôi từng hình dung về một bước ngoặt. Nó không mang dáng vẻ của sự bứt phá, không khiến tôi cảm thấy mình đã “đến nơi”. Ngược lại, nó buộc tôi phải chậm lại, phải lắng nghe nhiều hơn, phải đối diện với những khoảng trống mà trước đây tôi đã cố lấp bằng bận rộn. Tôi bắt đầu học cách đi mà không cần biết trước toàn bộ bản đồ, chỉ cần đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là bước tiếp theo dành cho mình.

Có những lúc tôi thấy mình rất cô đơn trên con đường này. Không phải vì không có ai xung quanh, mà vì không phải ai cũng hiểu vì sao tôi lại chọn đi theo hướng này. Tôi không còn cố giải thích. Tôi hiểu rằng có những hành trình chỉ trở nên rõ ràng với người đang ở bên trong nó. Và tôi cũng hiểu rằng, nếu tôi cần sự công nhận của tất cả mọi người để tiếp tục, có lẽ tôi đã không thật sự bước đi.

Tôi viết những dòng này như một cách để ghi nhớ cảm giác hiện tại, cảm giác vừa mong manh vừa chân thật. Tôi không biết mình sẽ đi bao xa, chỉ biết rằng mỗi bước tôi đặt xuống đều là một bước tôi đã chọn, không phải vì ai đó mong đợi, mà vì tôi không còn muốn phản bội điều mình đã nghe thấy rất rõ trong lòng. Con đường này có thể không dẫn tôi đến một đích đến dễ gọi tên, nhưng nó đang đưa tôi về gần hơn với con người mà tôi đã lãng quên quá lâu.

Nếu bạn đang đọc những dòng này và cũng đang đứng trên một con đường khiến bạn run rẩy, có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi. Không phải sự sợ hãi khiến chúng ta yếu đi, mà là việc cố tỏ ra không sợ hãi mới làm ta mệt mỏi. Tôi tin rằng, miễn là chúng ta còn đủ trung thực để bước tiếp, con đường ấy, dù chậm, vẫn sẽ mở ra theo cách rất riêng.

GỬI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TIÊN

Có một khoảnh khắc rất nhỏ, không ồn ào, không được đánh dấu bằng bất kỳ sự kiện đặc biệt nào, khi tôi biết rằng mình đã đưa ra một quyết định mà sẽ không quay đầu nữa. Không phải vì tôi chắc chắn mình sẽ đi đúng, mà vì lần đầu tiên, tôi không còn muốn sống khác với điều mình đã nghe rất rõ bên trong. Quyết định ấy đến sau rất nhiều năm tôi tự thuyết phục mình rằng còn thời gian, rằng mình chưa sẵn sàng, rằng hoàn cảnh chưa cho phép. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng nếu tiếp tục chờ, tôi sẽ đánh mất thứ quan trọng hơn tất cả: sự trung thực với chính mình.

Tôi không bước đi với cảm giác hân hoan trái lại, tôi khá bình tĩnh, thậm chí có chút mệt như thể mình đã tranh luận quá lâu với bản thân và cuối cùng chỉ muốn dừng lại. Tôi không còn tìm kiếm sự đồng thuận từ người khác, cũng không cố giải thích quyết định của mình cho thật hợp lý. Tôi nhận ra rằng có những lựa chọn, nếu phải giải thích quá nhiều, thì có lẽ chúng chưa từng thuộc về ai khác ngoài mình.

Quyết định không quay đầu không phải là đoạn tuyệt với quá khứ. Tôi không cắt đứt, không phủ nhận những gì đã từng có. Tôi chỉ thôi không để những thói quen cũ tiếp tục dẫn dắt mình. Tôi ngừng bước vào những không gian khiến tôi phải thu nhỏ lại. Tôi ngừng duy trì những mối quan hệ mà ở đó, tôi luôn là người cố gắng nhiều hơn để mọi thứ không đổ vỡ. Tôi chấp nhận rằng khi mình chọn khác đi, sẽ có những người không còn đi cùng, và điều đó không có nghĩa là tôi đã sai.

Có những lúc tôi cũng nghi ngờ chính mình và tự hỏi liệu mình có đang quá cảm tính, liệu mình có đang đánh đổi sự ổn định để lấy một điều mơ hồ hay không. Nhưng khác với trước đây, tôi không để những câu hỏi ấy kéo mình trở lại điểm cũ. Tôi học cách mang theo sự nghi ngờ cùng mình, thay vì coi nó là lý do để dừng lại. Lần đầu tiên, tôi cho phép mình vừa sợ, vừa bước tiếp.

Tôi viết lá thư này cho chính mình của khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc đã chọn lắng nghe tiếng nói bên trong thay vì những tiêu chuẩn quen thuộc của cuộc sống. Tôi biết quyết định đó không làm mọi thứ dễ dàng hơn ngay lập tức. Nhưng nó đã làm một điều rất quan trọng: nó trả tôi về đúng hướng. Từ đó, mỗi bước đi, dù chậm, dù còn nhiều lúng túng, đều có cảm giác chân thật mà tôi đã không cảm nhận được trong một thời gian rất dài.

Nếu ai đó đang đọc những dòng này và đứng trước một quyết định khiến họ do dự, tôi không có lời khuyên nào rõ ràng. Tôi chỉ biết rằng có những lựa chọn, một khi đã nhìn thấy, thì không thể giả vờ như mình chưa từng thấy. Và có những con đường, dù chưa biết sẽ dẫn tới đâu, nhưng nếu không bước đi, mình sẽ mãi đứng yên trong một cuộc đời không còn thuộc về mình.

GỬI TÔI NHỮNG NĂM THÁNG “MẠNH MẼ”

Có một phiên bản của tôi mà rất ít người nhìn thấy trọn vẹn vì tôi thường hay ẩn dấu điều đó sau vẻ ngoài bình thản . Đó là người luôn cố tỏ ra ổn, luôn xuất hiện với dáng vẻ vững vàng, như thể không có điều gì đủ sức làm tôi lung lay, cũng cười cũng nói, ngại chia sẻ, không ồn ào. Tôi đã sống khá lâu trong vai trò đó, không hẳn vì tôi mạnh mẽ hơn người khác, mà vì tôi không biết làm cách nào khác. Tôi học được rằng, nếu mình đủ bình tĩnh, đủ chịu đựng, thì mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Và tôi tin vào điều đó, cho đến khi nhận ra rằng không phải thứ gì đi qua cũng để lại mình nguyên vẹn.

Tôi đã quen với việc trở thành điểm tựa-người lắng nghe- người giữ cho mọi thứ không sụp đổ và tiếp tục trên hành trình vốn có. Khi có chuyện xảy ra, tôi thường là người đầu tiên đứng ra sắp xếp, trấn an, gánh vác dù trong lòng tôi rối bời, xao động, hồi hợp,sắp gục ngã. Tôi ít khi nói về sự mệt của mình, không phải vì tôi không cảm nhận được nó, mà vì tôi sợ rằng nếu mình dừng lại, mọi thứ xung quanh sẽ mất thăng bằng. Tôi tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, chỉ cần qua giai đoạn này thôi, rồi mình sẽ được nghỉ.

Nhưng những giai đoạn ấy nối tiếp nhau không dứt. Tôi bắt đầu quen với cảm giác căng cứng trong người, gồng mình mạnh mẽ, cổ vai gáy đau ê ẩm, quen với những đêm không thật sự ngủ sâu, quen với việc thức dậy và tiếp tục vai diễn của một người không được phép yếu. Tôi đã lầm tưởng rằng sự bền bỉ ấy là sức mạnh nhưng chỉ đến khi cơ thể lên tiếng, khi cảm xúc trở nên nặng nề hơn mức tôi có thể phớt lờ, tôi mới hiểu rằng mình đã gồng quá lâu, đã ép bản thân mình chịu đựng một thời gian quá dài…rất dài…

Có những lúc tôi rất muốn được ai đó hỏi rằng tôi có ổn không, và chấp nhận câu trả lời thật của tôi, dù nó không gọn gàng hay tích cực. Nhưng tôi cũng hiểu, chính tôi đã quen với việc không để lộ những vết nứt của mình. Tôi đã xây dựng hình ảnh một người có thể tự lo liệu mọi thứ, và rồi chính hình ảnh đó khiến tôi khó lòng xin được sự nâng đỡ khi cần. Mạnh mẽ, theo cách tôi từng hiểu, là không làm phiền ai, hay nói đúng ra là cảm giác sợ hãi mọi người nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Và cái giá của điều đó là sự cô đơn rất sâu.

Tôi viết lá thư này không phải để phủ nhận những gì là tôi của “mạnh mẽ”. Nhờ sự gồng lên đó, tôi đã vượt qua được nhiều chặng đường khó khăn. Tôi đã đứng vững trong những thời điểm mà nếu buông ra, có lẽ tôi đã không biết bám vào đâu. Nhưng tôi cũng muốn thừa nhận rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ đánh mất khả năng mềm lại, khả năng cảm nhận niềm vui một cách tự nhiên, và cả khả năng được yêu thương mà không phải gồng mình xứng đáng.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không còn muốn gọi phiên bản ấy là mạnh mẽ nữa. Tôi gọi đó là một người đã rất cố gắng để tồn tại, để sống theo cuộc đời mà người khác muốn. Và người đó xứng đáng được nghỉ ngơi, xứng đáng được đặt gánh nặng xuống, dù chỉ một lúc, để thở cho đầy lồng ngực. Tôi đang học cách cho phép mình yếu đi mà không cảm thấy xấu hổ, cho phép mình nói rằng mình mệt, và chấp nhận rằng không phải lúc nào mình cũng cần là người giữ thăng bằng cho tất cả.

Nếu bạn đang đọc những dòng này và thấy hình ảnh của mình trong đó, có lẽ bạn cũng đã quen với việc gồng lên quá lâu. Tôi chỉ muốn nói rằng, sự dịu dàng với chính mình không làm bạn yếu đi. Ngược lại, nó trả bạn về với phần người rất thật đã bị che giấu sau lớp vỏ mạnh mẽ. Và có lẽ, từ khoảnh khắc bạn cho phép mình buông nhẹ, cuộc sống sẽ bắt đầu đối xử với bạn bằng sự nâng đỡ mà bạn đã chờ đợi từ rất lâu…

GỬI NHỮNG NĂM THÁNG TÔI ĐÃ TRÌ HOÃN…

Có những năm tháng trong đời trôi qua rất lặng, êm êm đềm đềm, tệ cũng không tệ mà tốt cũng không, không biến cố, không khúc ngoặt rõ ràng, chỉ là từng ngày nối tiếp từng ngày trong một nhịp sống quen thuộc, chậm rãi, chán chán mà không rõ lý do. Khi nhìn lại, tôi không thể nói rằng mình đã sống sai sống đúng, chỉ là đã sống chậm hơn rất nhiều so với tiếng gọi bên trong, thậm chí đôi khi không rõ nó là gì. Tôi gọi đó là giai đoạn chờ đợi, nhưng sâu hơn, tôi biết mình đã trì hoãn chính mình.

Tôi trì hoãn không phải vì không biết mình muốn gì, chỉ là không đủ can đảm để chạm tay vào điều mình mong muốn. Tôi cứ biện minh bằng lý do này lý do khác, rằng tất cả là…bởi…tại vì…nhưng chưa có lý do nào là từ chính mình. Tôi sợ rằng khi mình bắt đầu, mọi thứ sẽ thay đổi theo cách tôi không thể kiểm soát. Tôi sợ mất đi những gì đang có, dù chúng không còn khiến tôi thấy đủ đầy theo cách mà tôi mong muốn và được làm. Vì thế, tôi chọn ở lại với cái quen thuộc, tự nhủ rằng mình sẽ bắt đầu sau, khi mọi thứ rõ ràng hơn, khi mình sẵn sàng hơn, khi hoàn cảnh cho phép hơn.

Thời gian trôi qua và tôi trở nên quen với việc trì hoãn đó, thậm chí đôi khi nghĩ rằng đó là đúng. Cái tôi tự phụ đầy cao ngạo, thích những lời khen ảo tưởng của người này người kia, sợ bạn bè, gia đình, hàng xóm thấy mình không phải là mình như bao năm qua người ta vẫn nghĩ và thấy. Tôi học cách bận rộn với những việc cần làm, hoàn thành trách nhiệm, giữ cho cuộc sống vận hành trơn tru. Bề ngoài, tôi ổn. Nhưng có một phần trong tôi ngày càng im lặng. Không phải vì nó biến mất, mà vì tôi đã quen với việc không lắng nghe nó nữa. Tôi nói với mình rằng ai rồi cũng phải chấp nhận những giới hạn nhất định, rằng mơ mộng quá nhiều chỉ khiến người ta mệt mỏi, và rằng mình không phải sống cho mỗi mình mình trên đời.

Có những khoảnh khắc rất nhỏ, rất riêng, khi tôi nhận ra mình đã đi quá xa khỏi điều mình từng mong muốn. Đó có thể là một buổi tối yên tĩnh, khi mọi việc đã xong và tôi ở một mình với suy nghĩ của mình. Một cảm giác trống trải xuất hiện, không dữ dội nhưng dai dẳng, như thể tôi đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng mà không biết chính xác là gì. Tôi hiểu rằng đó là cái giá của việc sống an toàn quá lâu: mình không đau nhiều, nhưng cũng không còn cảm giác đang thật sự sống. Nhưng mà rồi cơn đau đó đến thiệt. Bạn biết đó, khi cuộc đời cho bạn quá nhiều tín hiệu nhưng bạn vẫn ngó lơ, giả vờ như không nghe thấy cho đến khi gục ngã một lần mọi thứ sẽ là phù du…

Tôi không viết lá thư này để trách những năm tháng ấy. Chúng đã giúp tôi tồn tại, giúp tôi đứng vững khi tôi chưa đủ mạnh để đối diện với những lựa chọn khác thuộc về mình. Tôi biết mình đã cần thời gian để hiểu bản thân, để chữa những nỗi sợ âm thầm, để học cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng, có những cánh cửa đã không chờ tôi mãi. Có những cơ hội đã đi qua trong im lặng, vì tôi đã không bước tới khi chúng còn ở đó, và rất rất nhiều những điều hối tiếc giá như..

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết rằng trì hoãn không phải là đứng yên. Nó là một chuyển động rất chậm, đưa tôi ngày càng xa khỏi con người mà tôi biết mình có thể trở thành. Tôi đã không phản bội ai khác, nhưng tôi đã nhiều lần quay lưng với chính mình và điều đó để lại một nỗi buồn rất khó gọi tên, chông chênh và trống trãi nhưng bình an đến lạ.

Tôi viết lá thư này như một lời tạm biệt nhẹ nhàng với những năm tháng tôi đã sống nửa vời. Không oán trách, không tiếc nuối quá nhiều, chỉ là một sự thừa nhận chân thành. Tôi không thể quay lại để sống khác đi, nhưng tôi có thể chọn từ bây giờ trở đi sẽ không tiếp tục trì hoãn. Tôi không cần phải thay đổi mọi thứ ngay lập tức, chỉ cần ngừng bỏ qua những điều khiến trái tim mình rung động, cảm thấy bồi hồi và cả những giọt nước mắt “rất lâu rồi mới khóc”.

Nếu bạn đang đọc những dòng này và nhận ra mình trong đó, có lẽ bạn cũng đang mang cảm giác rằng thời gian đã trôi qua nhanh hơn mình tưởng. Tôi chỉ muốn nói rằng, vẫn chưa quá muộn để bắt đầu sống đúng với mình- với bản thể mà mình mong muốn- không phải bằng những quyết định lớn lao, mà bằng việc lắng nghe lại tiếng nói đã bị bỏ quên quá lâu. Đôi khi, bước ngoặt của một đời người chỉ đơn giản là khoảnh khắc ta ngừng trì hoãn, đứng lên và bắt đầu làm một việc gì đó như ăn một bữa cơm trong yên lặng, quét nhà khi nghe một bản nhạc dịu êm, nằm lười ra phơi nắng sớm, xách giỏ đi chợ… hoặc đơn giản là viết ra những điều mình suy nghĩ mỗi ngày.

THƯ GỬI NỖI SỢ BỊ NHÌN THẤY

Tôi từng nghĩ rằng mình sợ ánh nhìn của người khác, mình run rẩy, hồi hợp che dấu ánh mắt ấy bằng cách nhìn đi chỗ khác… nhưng sau này mới hiểu, điều tôi thật sự sợ là khoảnh khắc ai đó nhìn thấy tôi một cách rõ ràng, một cách trần trụi, không phải vẻ ngoài, cũng không phải những điều tôi dễ dàng chia sẻ, mà là phần bên trong – nơi tôi đã giấu rất kỹ những hoang mang, những câu hỏi chưa có lời đáp, và cả những ước muốn mà tôi chưa từng cho phép mình nói ra thành tiếng…Tôi đã học cách xuất hiện vừa đủ- đủ để không bị chú ý quá nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Tôi biết cách nói những điều an toàn, thể hiện những mặt dễ chấp nhận, giữ lại những suy nghĩ sâu hơn cho riêng mình không phải vì không có gì để nói, mà vì tôi không chắc thế giới có sẵn sàng đón nhận con người thật của tôi hay không. Tôi sợ nếu mình được nhìn thấy quá rõ, tôi sẽ trở nên mong manh, yếu đuối hơn mức mình có thể tự bảo vệ…

Có những trải nghiệm trong đời đã dạy rằng, việc bộc lộ bản thân không phải lúc nào cũng là cách hay. Khi còn trẻ hơn, tôi đã từng chia sẻ bằng tất cả sự chân thành, để rồi nhận lại sự im lặng, hiểu lầm, hoặc những ánh nhìn không biết đặt tôi ở đâu. Tôi không trách ai, nhưng từ đó, tôi bắt đầu học cách che đi những phần sâu nhất thuộc về bản thể của mình. Tôi trở nên kín đáo hơn, thận trọng hơn, và dần quen với việc sống trong một phiên bản được chỉnh sửa vừa đủ để không làm ai bối rối, ngại ngần.

Nỗi sợ bị nhìn thấy không đến từ sự thiếu tự tin, mà từ việc đã từng bị nhìn sai. Đã từng bị đặt vào những khuôn mẫu không thuộc về mình, đã từng bị yêu cầu phải giải thích vì sao mình lại khác. Tôi mang trong mình cảm giác rằng nếu tôi bước ra với tất cả những gì mình từng là thì tôi sẽ lại phải đối mặt với những câu hỏi mà bản thân không muốn trả lời, những phán xét mà tôi không có nghĩa vụ phải gánh. Vì vậy, tôi chọn cách ở sau một bước, quan sát nhiều hơn, nói ít hơn, và giữ cho mình một khoảng an toàn, chỉ thuộc về tôi là đủ.Nhưng sống lâu trong sự an toàn đó cũng có cái giá của nó. Tôi bắt đầu cảm thấy mình như đang đứng bên lề chính cuộc đời mình và chứng kiến những cơ hội lần lượt đi qua, những kết nối có thể sâu hơn, những khoảnh khắc mà mình hoàn toàn có thể hiện diện trọn vẹn, nếu tôi cho phép mình được nhìn thấy. Tôi nhận ra rằng, khi mình không cho người khác cơ hội thấy mình là ai, mình cũng không cho bản thân cơ hội được đón nhận bất cứ điều tốt đẹp nào.

Tôi viết lá thư này không phải để ép mình phải dũng cảm hơn ngay lập tức nhưng hiểu vì sao nỗi sợ này tồn tại. Nó được hình thành từ những lần tôi đã mở lòng quá sớm, hoặc với những người chưa đủ tinh tế để hiểu. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, nếu tiếp tục ẩn mình thì tôi sẽ không bao giờ chạm tới phiên bản cuộc đời mà tôi biết là mình có thể sống. Tôi không sinh ra để chỉ quan sát và thấu hiểu người khác, mà còn để được hiện diện, được công nhận, và được kết nối một cách thật sự với những người thật sự thấu hiểu, đồng cảm và rung động. Có lẽ, việc được nhìn thấy không có nghĩa là phơi bày tất cả. Nó chỉ đơn giản là cho phép mình xuất hiện đúng như mình đang là, không chỉnh sửa quá nhiều, không xin lỗi vì sự khác biệt của mình. Được nhìn thấy cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng sẽ có người không hiểu, không đồng cảm, và rời đi. Nhưng cũng sẽ có những người nhận ra mình ngay từ lần đầu tiên, bởi vì họ đã chờ đúng tần số ấy.

Nếu bạn đang đọc những dòng này và thấy tim mình chậm lại ở đâu đó, có thể bạn cũng mang trong mình nỗi sợ tương tự. Sợ bị hiểu lầm, sợ bị đánh giá, sợ nếu mình bước ra ánh sáng thì mọi vết xước, những tổn thương sẽ lộ ra. Tôi chỉ muốn nói rằng, không phải ai nhìn thấy bạn cũng có quyền ở lại. Và bạn không cần phải làm mình nhỏ đi để tránh những ánh nhìn không dành cho mình.

Tôi để lại ở đây một suy nghĩ mà tôi vẫn đang học cách chấp nhận: được nhìn thấy không lấy đi sự an toàn của tôi, nó chỉ đưa tôi đến gần hơn với sự thật. Và có lẽ, sống đúng với cuộc đời của mình bắt đầu từ khoảnh khắc tôi cho phép mình xuất hiện, dù còn run, dù chưa hoàn hảo và nhiều sai sót, dù bản thân còn những vết xước chưa lành. Nhưng không sao, mọi thứ có thể được bắt đầu từng bước một…

THƯ GỬI NGƯỜI ĐÃ LUÔN CỐ GẮNG ĐỂ ĐƯỢC YÊU

Có một khoản thời gian rất dài, tôi tin rằng yêu thương là thứ phải cố gắng mới giữ được. Không ai dạy tôi điều đó, nhưng tôi học được nó bằng cách quan sát và tự điều chỉnh mình trong các mối quan hệ. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn nói, hiểu nhiều hơn đòi hỏi, và chấp nhận nhiều hơn mức mình thật sự thoải mái. Tôi nghĩ đó là trưởng thành, là yêu một cách chín chắn. Tôi không nhận ra rằng, trong quá trình ấy, tôi đã dần quen với việc không được yêu lại một cách trọn vẹn.

Tôi yêu bằng sự có mặt. Tôi nhớ rất kỹ những điều nhỏ nhặt của người khác, từ thói quen, cảm xúc cho đến những thay đổi rất nhẹ trong giọng nói. Tôi sẵn sàng điều chỉnh mình để mọi thứ không trở nên căng thẳng, để không ai phải khó xử vì tôi. Tôi hạn chế nói ra những điều mình cần, vì sợ rằng những nhu cầu ấy sẽ làm phiền người khác. Dần dần, tôi thấy mình im lặng ngày càng nhiều, không phải vì không có gì để nói, mà vì tôi không chắc liệu có ai thật sự muốn nghe không…

Có những mối quan hệ kéo dài không phải vì hai người hiểu nhau, mà vì một người giỏi chịu đựng hơn người còn lại. Tôi đã ở trong những mối quan hệ như thế. Không có cãi vã lớn, không có chia tay ồn ào, chỉ là một cảm giác buồn rất đều, rất âm thầm. Tôi thường xuyên tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều hay không, liệu mình có cần phải cố gắng thêm nữa để mọi thứ tốt hơn. Tôi không nhận ra rằng, khi phải liên tục tự vấn giá trị của mình trong một mối quan hệ, thì có lẽ vấn đề không nằm ở việc mình chưa đủ…

Tôi sợ mất, sợ bị phản bội. Tôi sợ nếu mình nói ra điều mình thật sự cần, mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng không thể kiểm soát. Tôi sợ nếu mình ngừng cố gắng, tôi sẽ không còn chỗ đứng trong cuộc sống của ai đó. Vì vậy, tôi chọn cách yêu bằng sự hy sinh âm thầm, ngay cả khi người ta rời đi trong im lặng không lời giải thích, tôi vẫn nghĩ rằng mình không đủ tốt, vẫn dằn vặt đau khổ, vẫn ngộ nhận rằng đó là yêu. Tôi níu kéo những kí ức mơ hồ viễn vông, hành hạ bản thân trong cơn say, bỏ rơi bản thân mình không lối thoát. Không ai bắt tôi làm vậy, nhưng tôi tự thuyết phục mình rằng đó là cái giá phải trả để được ở lại-trong những cảm xúc còn vương. Chỉ đến sau này, khi sự mệt mỏi tích tụ đủ lâu, tôi mới hiểu rằng yêu thương thật sự không khiến người ta phải thu nhỏ lại để vừa với người khác…

Tôi viết lá thư này cho người tôi đã từng là, người luôn cố gắng để được yêu và tin rằng nếu mình cho đủ nhiều thì một ngày nào đó sẽ được chọn. Tôi không trách ai, vì tôi hiểu nỗi sợ bị bỏ lại đã khiến ai đó yêu theo cách đó. Nhưng nếu có thể nói một điều với chính mình của những năm tháng ấy, tôi muốn nói rằng: mình không cần phải chịu đựng giỏi để xứng đáng với tình yêu. Một mối quan hệ đúng sẽ không đòi hỏi mình phải quên đi cảm xúc của chính mình để tồn tại…

Nếu ai đó đang đọc những dòng này và thấy mình ở trong đó, có lẽ bạn cũng đã từng yêu theo cách như tôi. Yêu nhiều, yêu sâu, nhưng luôn đặt mình ở vị trí thấp hơn. Tôi chỉ muốn nhắc một điều rất giản dị: yêu thương không phải là một cuộc chứng minh, và người phù hợp sẽ không để bạn phải hy sinh chính mình chỉ để được ở lại.

GỬI TÔI CỦA NHỮNG NGÀY CHƯA DÁM “BƯỚC RA”

Có những buổi sáng tôi thức dậy mọi thứ đều ổn nhưng được một chốc lại cảm giác bên trong như đang đứng nhầm chỗ. Không phải vì nơi ấy tệ, không có biến cố nào buộc tôi phải rời đi. Chỉ là giữa những nhịp sinh hoạt quen thuộc, tôi nghe thấy một tiếng rất khẽ khàng ” mình không thuộc về nơi đây”. Tiếng nói ấy không ồn ào, nó đến như một làn gió mỏng nhẹ đến mức tôi đã học cách bỏ qua.Tôi gọi nó là “mệt”, là suy nghĩ nhất thời, là cảm xúc của nhiều ngày “lơ lửng”.

Tôi tự trấn an mình bằng những câu rất quen thuộc:

  • Ai rồi cũng phải thỏa hiệp
  • Không phải ai cũng được sống đúng với điều mình muốn.
  • Ít ra mình vẫn “ổn”, vẫn an toàn.

Nhưng sự “an toàn” đó theo thời gian bắt đầu có hình dạng của một chiếc lồng đẹp, không khóa cửa chỉ khiến tôi quên mất cảm giác “tự do”. Tôi đã sống khá lâu trong trạng thái lơ lửng ở lưng chừng cảm xúc: không đủ can đảm để bước ra cũng không đủ thờ ơ vô tâm để ở lại 1 cách trọn vẹn.Tôi vẫn làm những điều mình cần làm, vẫn hiện diện đúng lúc, vẫn giữ mọi thứ ở mức vừa phải. Chỉ có một điều tôi dần đánh mất ” sự trọn vẹn khi là chính mình”.

Tôi bắt đầu chọn những câu nói an toàn hơn, những cảm xúc dễ chấp nhận hơn, thậm chí không khóc. Tôi thu nhỏ mình lại một chút, rồi thêm một chút nữa để vừa với những không gian không thiết kế để dành cho tôi. Không ai yêu cầu tôi làm vậy, nhưng tôi đã làm vì tôi sợ nếu tôi là chính mình, tôi sẽ trở nên quá khác.

Có một sự thật tôi phải mất rất lâu mới dám thừa nhận: tôi không sợ thất bại, tôi sợ khoảnh khắc đứng một mình trước lựa chọn của chính mình, không còn hoàn cảnh để đổ lỗi, không còn lý do để trì hoãn. Bởi vì khi bước ra, tôi sẽ phải sống với chính quyết định của mình, và điều đó đòi hỏi rất nhiều dũng khí và trung thực.

Tôi viết lá thư này không phải để trách cứ bản thân. Tôi hiểu vì sao mình đã ở lại. Tôi cần sự ổn định, tôi cần cảm giác thuộc về dù chỉ là tạm thời. Tôi đã sợ khoảng trống sẽ xuất hiện khi mọi thứ quen thuộc rời đi, tôi sợ một vài tin nhắn không hồi đáp rơi vào khoảng không thinh lặng…

Nhưng hôm nay tôi muốn nói với mình một điều dịu dàng hơn : ở lại quá lâu trong một nơi không thuộc về mình cũng là một cách tự làm trái tim mệt mỏi. Tôi không chắc con đường phía trước sẽ rõ ràng ngay, tôi cũng không biết mình sẽ đi xa đến đâu. Nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục giả vờ rằng mình không nghe thấy tiếng gọi ấy nữa.

Nếu bạn đang đọc những dòng này và nhận ra một phần của mình trong đó, có lẽ bạn cũng đang ở giữa những ngày giống tôi: không đau đớn chỉ là một nỗi mệt âm thầm và cảm giác mình đang trì hoãn chính cuộc đời mình. Tôi chỉ muốn để lại ở đây 1 câu cho mình và cho bạn : không sai khi sợ, chỉ là đừng ở lại quá lâu.

LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH!

Chào bạn,

Mình đang viết lá thư này từ một nơi rất yên không phải vì cuộc đời không còn sóng gió,mà vì mình không còn chạy trốn chính mình nữa.

Mình nhớ bạn của những ngày này.Bạn mệt, nhưng không cho phép mình mệt. Bạn biết mình khác,nhưng cứ giả vờ như không. Bạn cảm rất sâu, nhưng luôn hỏi:“Liệu như vậy có quá không?”Mình muốn nói thẳng với bạn một điều: bạn không hề yếu mà chỉ là đã quá quen với việc không được chọn.

Có một khoảnh khắc bạn rất sợ mà mình nhớ rất rõ. Khoảnh khắc bạn biết “nếu mình bước ra, mình sẽ không quay lại được nữa..” Và đúng, bạn đã rất đúng khi sợ, bởi khi bạn bước ra:

  • Bạn không còn giả vờ ổn
  • Bạn không còn ở những nơi làm bạn nhỏ lại.
  • Bạn không còn giữ những mối quan hệ chỉ tồn tại nhờ sự hy sinh của bạn.
  • Và có những người… không đi tiếp cùng bạn nữa…

Mình biết điều đó làm bạn đau nhưng mình cũng cần nói cho bạn biết ” không ai rời đi vì bạn sống đúng, họ chỉ rời đi vì họ và bạn không còn cùng tần số năng lượng”.

Mình biết bạn sợ điều này nhất ” nếu tôi sống đúng, tôi sẽ cô đơn”… nhưng sự thật là bạn có cô đơn một đoạn nhưng đó là khoảng trống cần thiết để bạn nghe thấy chính mình. Và rồi từ những khoảng trống đó:

  • những người đúng tìm đến
  • công việc đúng xuất hiện
  • lời nói của bạn chạm được người khác
  • tiền đến không còn nặng nề
  • tình yêu không còn van xin

Bạn từng lo lắng ” tôi chưa đủ giỏi, tôi chưa đủ sẵn sàng , tôi còn nhiều vết thương” nhưng mình muốn bạn biết chính những vết thương đó đã trở thành nơi ánh sáng đi ra… Bạn không chữa lành bằng lời khuyên, bạn không chữa lành bằng sự hiện diện mà bằng việc bạn dám nói “tôi đã từng như bạn”. Có một điều rất quan trọng mình cần bạn làm ngay: đừng đợi tự tin rồi mới bước vì tự tin đến sau hành động, không bao giờ đến trước. Ngày bạn viết bài đầu tiên tay bạn run,ngày bạn đọc bức thư này bạn khóc, ngày bạn nói ra tiếng tôi làm việc với cảm xúc-giọng bạn nhỏ lại. Ngày bạn nhận tiền đầu tiên – bạn thấy ngại nhưng bạn không quay đầu và đó là ngày mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Mình muốn bạn nhớ kỹ điều này ” bạn không đánh mất ai khi sống đúng, bạn chỉ ngừng đánh mất chính mình”. Bạn đã sống quá lâu để được chấp nhận, giờ là lúc sống để được là chính bạn.

Mình đang đợi bạn ở đây, không phải một nơi xa xôi mà là ở ngay bước đầu tiên bạn chưa dám bước. Chỉ cần bạn nói “sẵn sàng” là mình đã nghe thấy rồi.

Thương bạn- phiên bản đã bước ra của bạn!

RỐT CUỘC ĐỜI NGƯỜI ĐANG THEO ĐUỔI ĐIỀU GÌ?

Một góc phòng ngủ với giường và một chiếc ghế, bên ngoài có khung cửa kính lớn nhìn ra rừng cây xanh mát, trời đang mưa.

Vô tình tìm thấy được một bài viết hay của một chị nào đó viết lại từ một bài viết trên mạng xã hội Trung Quốc của một nhà văn trên 70 tuổi.

Đã trải qua ít thăng trầm, bài viết vô tình khiến mình đồng cảm ít nhiều. Share lại cho mọi người cùng đọc nhe!

“Đã ngoài 70 tuổi rồi gần đây tôi thường trăn trở một vấn đề: thống kê cho thấy chỉ 44% người được sống đến tuổi như tôi vậy thì tôi còn lo lắng phiền muộn điều gì nữa. Mỗi sáng ăn cơm lỡ tay làm rớt nước sốt ra áo, rơi xuống đất làm vợ vừa dọn vừa cằn nhằn. Bà ấy càm ràm như thế suốt 50 năm trời, nghe mà nhức cả đầu. Dù bị mắng như một đứa trẻ con khiến trong lòng bực tức nhưng nghĩ lại liệu còn được nghe cằn nhằn thêm mấy năm nữa. Ăn hạt lạc thôi mà còn giận dỗi làm vung vãi khắp nơi, bị dạy bảo cũng đâu có sai, bằng tuổi tôi còn mấy ai nhai được lạc, gặm nổi mía nữa.. Nghĩ đến đây thôi lại bất giác cười. 75 năm trên đời được mất nhiều vô kể, đâu thể cái gì cũng viên mãn nhưng có một điều khiến tôi mãn nguyện: vừa được vợ chăm sóc vừa được nghe tiếng càm ràm thực chất là phúc phần. Tuổi tác con người 70 với 60, 60 so với 50 không lúc nào là giống nhau cả, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa. Lương Thực Thu tiên sinh đã nói: qua 50 tuổi cảm thấy mỗi năm sức khỏe mỗi khác, qua 60 tháng này kém hơn tháng trước, đến 70 là đi xuống từng ngày, còn qua 80 thì sinh mệnh tính theo từng giờ từng phút… Haizzzz sao mà nghe phũ phàng quá!. Đợi qua 90 tuổi ngồi luận đạo cùng mọi người thì sao nhỉ? Lúc ấy vợ còn cằn nhằn nữa không?

Uhmmm… cả đời rốt cuộc theo đuổi là vì điều gì?

Kì thực, vô số người đã bỏ qua một chân lý: NHIỀU VIỆC VỐN DĨ CHẲNG CẦN CÓ Ý NGHĨA, CUỘC SỐNG VỐN LÀ MỘT HÀNH TRÌNH. Ăn chơi hưởng lạc chưa chắc đã là phung phí thời gian, khổ cực lam lũ cũng chẳng phải đã đáng được tán dương. Đời người vốn là một chuỗi trải nghiệm và cảm nhận không ngừng, cuộc sống là sự chồng chất của vô vàn ý nghĩa lớn nhỏ, miễn là bạn muốn bạn hoàn toàn có thể làm những việc tưởng chừng như vô nghĩa như : thả hồn mơ màng, ngắm sao chờ bình minh… Trải nghiệm của bạn chính là ý nghĩa lớn nhất. Đời người không nhất thiết phải làm những việc thế tục cho là có ý nghĩa. Ý nghĩa là do ta tự ban tặng, cuộc đời là thảo nguyên mênh mông chứ không phải là đường ray tàu hỏa, chỉ cần hiện tại bạn đang tận hưởng đó mới là có ý nghĩa, kiếp người ngắn ngủi, trăm năm sau chẳng còn bạn, cũng chẳng còn tôi. Vật lộn cả đời chẳng mang theo được một hạt cát, chấp niệm cả kiếp cũng chẵng giữ lại được đôi chút hận-thương. Vậy nên ta đâu có thời gian để cãi vã, để sầu muộn, để so đo tính toán, ta chỉ có thời gian để yêu thương và tận hưởng. Tất cả đều là phù du, chỉ sống trọn khoảnh khắc hiện tại mới là quan trọng hơn cả.

Thuở nhỏ quên mang vở bài tập coi như là trời sập, thời đi học trượt vào trường mong ước cảm giác như là ngày tận thế, khi yêu xa cách người yêu thương tưởng chừng như không thể sống nổi… Giờ nhìn lại những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua… đều đã qua; những điều tưởng không chấp nhận được cũng đã trở thành quá khứ. Cuộc sống là chuỗi lựa chọn, nối tiếc chỉ là thường tình. Thực tế thì dù chọn lối đi nào con người ta cũng sẽ hối tiếc mà thôi. Người ta thường tô hồng con đường mình đã không chọn nhưng ai nấy cũng đều biết, dù thời gian có quay trở lại với tâm trí và trải nghiệm ngày ấy bạn vẫn sẽ lựa chọn như thế thôi. Ngoảnh đầu nhìn lại thuyền nhẹ vượt muôn trùng núi, hướng về phía trước, con đường thì rực rỡ ánh dương.

Con người chẳng ai giống ai cả, người 20 tuổi đã mất mạng, người 90 xuân vẫn sống vui. Có người ra đi trong chớp mắt, kẻ nằm liệt giường 10 năm mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Người học cao vẫn đi chạy ship hàng, kẻ ít chữ lại làm chủ; người xinh đẹp tứ tuần vẫn độc thân; người xấu xí lại sớm con đàng cháu đống; người tài giỏi cả năm chẳng về thăm cha mẹ được đôi lần; kẻ bình thường trọn đời hưởng niềm vui sum vầy; kẻ hút thuốc uống rượu đánh bài lại sống thọ; người làm việc cật lực lại đột tử tuổi thanh xuân… Đâu là đúng- đâu là sai, làm gì có chuẩn mực! Lòng bạn chính là thước đo.

Những con số hiện ra trước mắt chợt khiến ta giật mình. Đời người sao ngắn ngủi đến thế! Cuộc sống không thể tua lại, hãy tranh thủ yêu thương điều đáng yêu; theo đuổi điều đáng quý, tận hưởng từng phút, từng giây.

Nếu hỏi tôi ý nghĩa cuộc đời là gì, xin thưa: đời người vốn là vô nghĩa. 99% người ra đi sau 3 đời thời gian sẽ xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của bạn. Vậy nên ý nghĩa cuộc đời chính là trải nghiệm mấy chục năm ngắn ngủi bạn đang được sống, đó là toàn bộ ý nghĩa của sinh mệnh.. Đừng vì chút lợi ít nhỏ nhen mà toan tính phiền não, càng không nên dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Ngày mai và tai ương ai biết cái nào đến trước. Đời người là vô thường; tỉnh giấc là một ngày- không tỉnh lại được nữa lại là một kiếp người! Việc ta có thể làm là dùng tâm mình nếm từng miếng cơm, ngắm từng đóa hoa, thưởng thức từng cảnh sắc, hoàn thành từng trách nhiệm, cảm nhận từng khoảnh khắc hạnh phúc hiện tại.

Hạnh phúc là gì? Thật ra rất đơn giản, chỉ 9 chữ thôi: CÓ NHÀ VỀ, CÓ NGƯỜI ĐỢI, CÓ CƠM ĂN. Cái gọi là năm tháng bình yên kia kì thực chỉ là bát cơm nóng trên bàn, ngọn đèn luôn thắp sáng đợi bạn về. Đời người có quá nhiều thứ không kịp, chớp mắt là một ngày, ngoảnh đầu là hết năm, quay lưng…có khi là cả một kiếp người. Hạnh phúc mà ta theo đuổi suốt đời không nằm ở quá khứ hay tương lai mà là ở giây phút hiện tại: cảnh vật trước mắt, bữa tối trên bàn, người thân bên cạnh; ba bữa cơm, bốn mùa xuân hạ; người người quây quần, mạnh khỏe bình an; đèn nhà ấm áp... Đấy chính là phong cảnh tuyệt đẹp nhất nhân gian. Hãy sống thật tốt!!

Khám Phá Euljiro: Những Con Phố Đặc Biệt Ở Seoul

(Bài viết được đăng trên web của tạp chí Koreana tiếng Việt 7/2024)

https://www.koreana.or.kr/koreana/na/ntt/selectNttInfo.do?nttSn=124965&bbsId=1590

Những ngày cảm thấy mệt mỏi mà không biết tâm sự cùng ai, tôi thường sẽ đi chuyến tàu điện ngầm số 2 vòng quanh Seoul và bước xuống ở một ga nào đó không định trước. Cũng giống như nhân vật Baek Huyn-woo trong phim “Nữ hoàng nước mắt” (Queen of Tears), tôi cũng đi chuyến số 2 nhưng không phải để ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên sông Hán mà là đếm thời gian trôi trong vô định, nhìn người qua kẻ lại vô thức mơ hồ và chông chênh rồi dừng lại ở một nơi xa lạ nào đó. Trong những lần quanh quẩn với nhiều nỗi buồn ấy, tôi đã vô số lần xuống tàu ở Euljiro.

Đối với người nước ngoài, Euljiro có thể là một cái tên xa lạ so với Insadong, Kuyeongju hay Panmunjeom (Bàn Môn Điếm)… nhưng đối với với người Seoul, Euljiro là nơi lưu giữ kí ức phủ bụi thời gian, là nơi chứa đựng cả không gian lịch sử và là nơi…chất chứa nhiều hoài niệm, luyến tiếc về thời xưa cũ và là nơi…lưu dấu những thăng trầm qua các giai đoạn phát triển của nền kinh tế Hàn Quốc.

Euljiro của quá khứ

Euljiro là con phố trải dài từ tòa thị chính Seoul đến công viên văn hóa lịch sử Dongdaemun. Nếu đi trên chuyến tàu điện ngầm của tuyến số 2 vòng quanh Seoul, bạn sẽ dừng ở ga Tòa thị chính, đến Euljiro 1-ga qua Euljiro 3-ga, Euljiro 4-ga và cuối cùng là Dongdaemun.

Euljiro từng là trung tâm hành chính của triều đại Joseon (1392-1910) – vương quốc cuối cùng của Hàn Quốc, và nổi tiếng với nhiều cửa hàng thuốc đông y, dược liệu thời đó. Cái tên Euljiro ra đời vào năm 1946, được đặt theo tên của vị tướng đã có công lớn trong việc đánh bại nhà Tùy (Trung Quốc) là Eulji Mundeok (Ất Chi Văn Đức) dưới thời Goguryeo.

Trải qua quá trình thăng trầm thịnh suy từ thời Joseon, đến thời kỳ Nhật đô hộ rồi chiến tranh Triều Tiên, dù bị tàn phá nặng nề nhưng bằng một cách thần kỳ, Euljiro đã vực dậy phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của thủ đô Seoul.

Euljiro và những con phố “đặc biệt”

Cũng giống như ở Việt Nam có những con phố làng nghề chuyên sản xuất, tập trung một mảng kinh doanh duy nhất thì ở Euljiro cũng vậy. Nếu Hà Nội có gần chục phố phường – nơi lưu giữ dấu xưa nghề cũ như Hàng Bạc, Hàng Hòm, Hàng Thiếc, Hàng Mã… hay muốn mua máy tính phải ra phố Lý Nam Đế, muốn mua hàng điện tử phải ghé Hai Bà Trưng… thì Euljiro có những con phố, đoạn đường chỉ vài trăm mét hoặc hơn một cây số tập trung các cửa hàng bán chuyên biệt một ngành hàng duy nhất.

Thật không khó để tìm thấy nguyên dọc một con phố ở gần ga Euljiro 3-ga chuyên bán các thiết bị chiếu sáng, đèn đa chủng loại mẫu mã và giá thành hợp lý. Chỉ một con phố chưa đầy 300m mà có hơn 100 cửa hàng. Theo như nhiều người kể lại, có những cửa hàng hơn 30 năm truyền từ đời này sang đời khác, và cũng có những cửa hàng mới mở sau này. Dường như ở Euljiro có tất cả những thứ bạn cần về thiết bị ánh sáng.

Ngoài ra, còn có một đoạn đường gần Euljiro 4-ga chuyên bán rất nhiều máy may, có những dòng máy đời cũ cho đến các loại máy may hiện đại, đa dạng về chủng loại. Nếu có dịp đến đây, bạn sẽ được nghe rất nhiều câu chuyện hay về quá khứ của ngành dệt may Hàn Quốc, về việc họ đã duy trì cửa hàng qua nhiều thế hệ, tiếp nối giữ gìn truyền thống của gia đình. Nơi đây từng được xem là nơi khởi nguồn của ngành dệt may Hàn Quốc.

Một con phố đặc biệt khác ở gần ga Euljiro 3-ga từ lối ra số 1, chuyên bán các sản phẩm về gốm sứ, ngói, gạch. Nếu những người giàu có thường tìm đến Gangnam hay Nohyun-dong để mua vật liệu thì Euljiro lại dành cho giới bình dân. Ở Euljiro, bạn sẽ tìm được những mẫu gạch ngói với chất liệu, hoa văn đặc biệt tinh xảo, lạ mắt hoặc những họa tiết cổ xưa ghi dấu ấn thời gian qua năm tháng. Có vài cửa hàng nhỏ nhỏ, nhìn đơn sơ, cũ kĩ và người bán thường là một ông chú lớn tuổi. Nếu là một hôm ít khách, bạn sẽ dễ dàng bắt chuyện với họ và nghe những câu chuyện về Seoul rất hay.

Sắt, kim loại, điêu khắc, dụng cụ, da giày cũng được bán rất nhiều ở đây… Chỉ là những con phố nhỏ nhỏ, dài 200-300m nhưng dễ dàng tìm thấy sự đồng nhất trong kinh doanh. Hầu như những ngành công nghiệp quan trọng đều bắt nguồn từ Euljiro. Nói như lời của một bác lớn tuổi mà tôi có dịp nghe trong những lần quẩn quanh Euljiro, lên xuống từ chuyến tàu tuyến số 2 thì Euljiro trong thời chiến tranh Triều Tiên là nơi sản xuất, hậu cần, phân phối và là nơi tập trung bán buôn, bán lẻ đa chủng loại các mặt hàng. Sẽ là không quá lắm khi nói Euljiro dành cho mọi lứa tuổi và dễ dàng tìm thấy bất cứ hàng hóa nào mà mình muốn.

Có thể ngày nay, theo dòng chảy của thời gian và sự thay đổi trong cách sống của nhiều thế hệ mà một số ngành nghề hoặc các cửa hàng buôn bán đã không còn như ngày xưa. Mặc dù vậy, Euljiro vẫn là nơi dễ dàng tìm và mua được một thứ gì đó dù lúc đầu bạn không biết mình sẽ mua gì.

Euljiro của ngày nay

Nếu có một lần đến Euljiro, bạn sẽ thấy bên kia con phố là các tòa nhà cao tầng, khách sạn, ngân hàng, cục thuế, các cơ quan hành chính nhìn hiện đại khang trang, các trung tâm thương mại mua sắm đông nghẹt khách thì ở bên đây, lẩn khuất trong những con phố nhỏ, hẻm nhỏ đan xen vào nhau như mắc xích là các ngôi nhà xưa cũ, vết tường loang chi chít sơn, các cửa hàng bán đồ xưa xưa, các nhà hàng, quán cafe nhỏ xinh mà bạn phải nhìn rất kỹ mới tìm ra bản hiệu và lối vào.

Euljiro vẫn là Euljiro nếu như không phải gần đây con người bắt đầu tìm về những thứ hoài cổ, hoài niệm về quá khứ, đi tìm những thứ thuộc về văn hóa xưa cũ khi phong trào retro (hoài cổ) trở thành xu hướng trong giới trẻ. Và từ đó Euljiro được nhiều người tìm đến tham quan mua sắm, chụp hình và bao gồm cả người nước ngoài.

Người ta tìm gì ở Euljiro?

Đó là những con phố nhỏ đan xen ngang dọc nhuốm bụi thời gian và chỉ cần giơ máy ảnh lên là sẽ có những bức hình “phong cách, cá tính, sành điệu” lẩn trong màu sắc rất “vintage” (cổ điển) dịu dàng, ngọt ngào của bối cảnh. Và mỗi góc phố đi qua, mỗi chiếc ghế cũ bên vệ đường, một mảng tường loang lổ, những con hẻm nhỏ gập ghềnh bước cao bước thấp, một chút mùi của gió của đất hất lên sau cơn mưa ngang qua có thể làm bẩn đôi giày của bạn hay một cửa hàng bán đồ cũ… tất cả đều là dấu vết của quá khứ, nơi thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Đó là những nhà hàng, quán cà phê nhỏ xinh có tuổi đời gấp đôi khi hai ba lần số tuổi của bạn cộng lại được thiết kế theo phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, ẩn mình trong những con phố nhỏ chật hẹp, trên những căn nhà 2-3 tầng cũ với những món ăn đặc trưng, không cầu kì nhưng lại rất ngon theo cái cách mà bạn phải rưng rưng nước mắt khi hồi tưởng lại “Ngày xưa… mình đã từng ăn món này”. Và có khi bạn cũng sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra vị trí của nhà hàng hay quán cà phê ẩn đâu đó trong những ngôi nhà xưa cũ.

Đó có thể là những trung tâm thương mại khang trang được tô màu sắc mới như Daelim, thay đổi mang hơi hướng của thời đại xen lẫn giữa những khu chợ truyền thống như Bangsan mà bạn có thể tìm thấy cho mình những món quà nhỏ xinh hay thưởng thức những món ăn vặt đặc trưng của Hàn Quốc.

Và có khi bạn không cần tìm bất cứ thứ gì ở Euljiro… Chỉ là đến, đi quẩn quanh lang thang qua những con phố nhỏ để cảm nhận sự lắng đọng của thời gian, dòng chảy của cảm xúc trong một chiều hanh hao gió rồi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ xinh bên đường đủ để có thể cảm nhận được hết những rung động, bồi hồi.

Euljiro với làn sóng phim Hàn

Khi bộ phim “Vincenzo” với sự góp mặt của tài tử Song Joong-ki nổi tiếng khắp châu Á vào năm 2021 thì không khó để nhận ra bối cảnh chính của phim – Geumga Plaza chính là trung tâm mua sắm Sewoon Cheonggye ở Euljiro. Nhờ hiệu ứng phim mà sau đó có rất nhiều người nước ngoài tìm đến Sewoon Cheonggye chỉ để chụp những bức hình theo các phân cảnh của bộ phim. Và cũng nhờ đó Euljiro dần được biết đến nhiều hơn trong mắt người nước ngoài.

Một bộ phim khác gắn liền với nam diễn viên Cha Eun-woo – “Vẻ đẹp đích thực” (True Beauty) cũng có nhiều cảnh được quay ở Euljiro. Đó là quán cà phê Hanyakbang nằm ở gần ga Euljiro 3-ga rất dễ thương được sử dụng làm cảnh quay của cặp đôi chính. Nhờ hiệu ứng của cảnh phim nên thơ, lãng mạn khi lên sóng, nhiều bạn trẻ Hàn Quốc và người nước ngoài tìm đến Euljiro để thưởng thức cà phê và để được “check-in”.

Nhưng nếu bạn là fan của phim “Nữ hoàng nước mắt” (Queen of Tears) đang làm mưa làm gió những ngày gần đây với sự góp mặt của Kim Soo-hyun và Kim Ji-won thì chắc sẽ không quên được khoảnh khắc hai người đi trên chuyến tàu điện ngầm tuyến số 2 từ ga Dangsan qua Hapcheong để có thể ngắm hoàng hôn trên sông Hán. Vậy thì sau khi ngắm hoàng hôn, bạn chỉ cần đi thêm vài ga tàu điện ngầm là có thể dừng chân ở Euljiro, xem phố xá lên đèn nhộn nhịp và thưởng thức cuộc sống về đêm, ghé vào các khu chợ sầm uất tấp nập buôn bán hay có thể dừng chân ở một nhà hàng gần đấy, thưởng thức món mì lạnh nổi tiếng kiểu xưa.

Thay lời kết

Khi Euljiro trở thành “Hipjiro”, theo giải nghĩa là “quận sành điệu” những năm gần đây thì nhiều người trẻ và người nước ngoài tìm đến Euljiro và Euljiro được biết đến nhiều hơn. Nhưng dù Euljiro có thay đổi kiểu nào đi nữa thì đâu đấy mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi quán cà phê nhỏ, mỗi con hẻm chật hẹp, một góc chợ đêm… đều ghi dấu ấn thời gian và đôi khi lẩn khuất đâu đấy là những nỗi niềm hoài niệm về quá khứ, là nỗi đau của ngày xưa mà thời gian vô tình đã che lấp.

Nếu có dịp ghé qua Seoul, hãy một lần lang thang Euljiro để cùng cảm nhận một Seoul rất khác… rất khác so với những gì bạn đã biết.

SÀI GÒN ngày se lạnh…

Sài Gòn một buổi sớm đầu đông se se lạnh–chỉ là cảm nhận vậy thôi chứ Sài Gòn làm gì có mùa đông. Chỉ là một chút se se lạnh của thời tiết khi giao mùa, chỉ là một vài chiếc lá vàng khẽ khẽ rơi rất nhẹ trên những con đường vắng dấu chân xưa…cũng đủ khiến trái tim thổn thức, loạn nhịp với những kỉ niệm gọi là xưa-cũ đã phai dấu theo thời gian… Lần trở lại này, mình đã thôi không còn lang thang sau những giờ vào những buổi chiều se lạnh hiu hiu gió như một thói quen cố hữu, cũng không còn mãi miết ngược chiều dọc đường Đồng Khởi để ngước lên đã nhìn thấy nhà thờ Đức Bà, mình đã thôi gõ từng bước chân cọc cọc xuống vỉa hè đầy loang lỗ mà nghe rõ cả từng nhịp cô đơn rớt lại phía sau lưng của ngày xưa xa ngái với những nỗi buồn đầy hoang hoải…

“Ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn của cuộc sống trãi qua, cảm giác của mỗi người đều không bao giờ lặp lại” giống như ai đó bây giờ, nỗi buồn của hiện tại không thể là nỗi buồn của vài năm về trước, cảm giác hiện giờ cũng không phải là cảm giác xót xa của nhiều năm đã qua… Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra một phần hồi ức là những khoảnh khắc có vui có buồn sẽ lặp lại nếu vô tình bạn nghe được một bài hát, một đoạn nhạc, một tiếng chuông điện thoại quen quen…và rồi bạn sẽ nhói đau một chút, những khoảnh khắc ngày xưa như thước phim quay chậm chậm nhưng…bạn sẽ đón nhận nó một cách rất bình thản và an yên. Bạn đã biết tha thứ và bao dung với bản thân mình sau những cuộc tình đã đi qua vì hóa ra thời gian đủ dài để khiến chúng ta nhận ra chúng ta đã từ bỏ người tình chứ những cuộc tình thì luôn ở lại…

Ai cũng nói cái giá của sự trưởng thành là cô đơn và đầy rẫy những vết thương trong lòng…nhưng mình thấy cái giá của sự trưởng thành chính làm “lặng im rời ra đám đông” …Bạn sẽ thôi không còn thích sự ồn ào huyên náo, bạn sẽ chọn lựa mình xuất hiện ở nơi nào và dù vây quanh giữa sự ồn ào , học cách mỉm cười giữa đám đông nhưng cuối cùng những gút mắc trong lòng chỉ mình mình biết, chỉ lòng mình nói với mình mà thôi…

Nhân sinh như mộng, hà tất quay đầu…

Cuộc sống đã sang trang, những nổi buồn xưa rồi cũng khép lại…nếu một ngày ta tìm thấy ai đó thì cũng mong là không tìm kỉ niệm của mình trong bóng dáng người ấy và đừng đòi hỏi những điều xưa cũ ” đừng nắm tay người đến sau bằng hơi ấm của một chiều bình yên xưa nhợt nhạt”… Tất cả sẽ qua đi …và tất cả sẽ bắt đầu…

NHỮNG NGÀY HÈ

IMG_2778Seoul- những ngày mưa trong trẻo của mùa hè

Đó là những ngày mưa rất buồn. Tôi thường ngồi nơi góc bàn làm việc nhìn qua cánh cửa sổ mờ sương trắng xóa bên kia bờ sông Hàn đếm thời gian trôi lặng lẽ

Đó là những ngày dài tôi ước mình không phải thức dậy đi làm và cứ cuộn tròn trong chăn ấm, mơ màng trong tiếng nhạc diu êm và đắm chìm trong những kí ức của riêng mình. Tôi sẽ không phải gượng ép mình làm những điều mà mình không thích, ngồi ăn những bữa trưa trong ngột ngạt và gượng cười với những câu chuyện nhạt nhẽo của đồng nghiệp về bạn trai bạn gái, về hẹn hò và cuộc sống riêng tư hay quan tấm thái quá về cuộc sống của người khác.

Đó là những ngày mà tôi cảm thấy mọi thứ trên thế giới đều chống lại mình và mọi nước biển đều gom hết vào trong đôi mắt và chỉ chờ ai đó chạm khẽ là nước mắt rơi không ngừng được. Mọi ấm ức và những tổn thương trong lòng sao nhiều năm cứ thế mà tan vụn vỡ.

Đó là những ngày mà tôi sống trong lặng thinh, chẳng buồn nói với ai lời nào. Tôi thích co hẹp trong thế giới của riêng mình và mân mê với những kí ức, thế giới nội tâm và hiểu mình nhiều hơn, hiểu về nỗi buồn nó đến từ đâu và nhận thức rõ nước mắt không tự nhiên rơi xuống từ đôi mắt sâu. Ai trong cuộc đời rồi cũng đi qua nỗi đau và bước lên những nấc thang dốc của cuộc đời, khó khăn đến mức không thở nổi. Tôi đang đứng trước sự lựa chọn giữa bơ đi mà sống, bước hiên ngang mà đi qua nỗi đau hay tự buông bỏ và bước sang con đường khác.. Mọi sự lựa chon đều có những rủi ro và hạnh phúc riêng. Dũng cảm bước qua hay dũng cảm buông bỏ cũng đều là những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và nhiều người khác.

Đó là những ngày tôi đi qua trầm cảm. Tôi không muốn trở về vì thấy mình không hợp về nơi đó và sẽ dừng chân ở một nước khác xa hơn, không phải chỗ này cũng không phải nới kia. Những thứ mới lạ luôn là những thứ hấp dẫn mình nhất và mình luôn ao ước đi khám phá những vùng đất mới. Già rồi,nếu không phải là những người thấu hiểu đôi khi chỉ muốn im lặng bước qua thời gian và không quan tâm đến bất cứ ồn ào nào của cuộc sống ngoài kia cả.

Đó là những buổi sáng mùa hè mưa rơi rả rích, vơ vội cái dù và bước đi làm trong mưa… Đó là những buổi sáng tôi thấy mình thật khoan khoái và tràn ngập hạnh phúc lẫn năng lượng tích cực. Thời gian của một ngày cũng trôi qua rất nhanh và tôi còn có thời gian lang thang ở chùa hay bay vào phòng gym chạy vã mồ hôi hơn hai tiếng và về nhà với một giấc ngủ thật say…Biết ơn đời tôi vẫn đang rất hạnh phúc theo cách của mình vốn có.

Hôm này tôi đi ăn thịt nướng à há! ^^

나는 아무생각 없었다…

FullSizeRender

난 아무생각 없다!

근래에 이런저런 생각들이 많아졌다. 내가 원래 상황을 단편적으로 받아들이는 성격이 아니라서 그랬는지도 모르는데 근래 고민했던 모든 일들은 그랬다…내가 바뀔 수 없는일들…내가 고민한다고 해서 무언가 변할 수 없는 일들…내가 생각해도 고민해도 무엇이 달라질까 라는 생각이 들었다…고민 자체가 무의미 한거다…

난 아무생각 없다!

그냥 모든것을 다 내려 놓아버리고 싶고 빈통머리를 가지고 유럽이나 부탄왕국으로 가고 싶다… 생각없이 다 버리고 싶고 그냥 아무 생각하고 싶지 않는다…나..내 인생으로 나의 인생으로 살아야 한다.

오늘 사무실에서 일하면서 우연히 아래와 같이 블로그의 끌씨를 읽어봐서 너무 공감하기 때문에 여기서 다시 올렸다. 난 언젠가 이 사람처럼 그건 하겠다…

몇 번을 시뮬레이션을 해보고, 몇 번을 되뇌어 본 말이었다. 타이밍을 찾는 것만도 일주일 가까이 걸렸다. 그래도 하던 일은 마무리 지어야 했을 때여야 했고, 오전은 일과 회의가 많으니 피해야했고, 월요일과 금요일은 가급적 배제하는 것이 좋을 거 같았다. 가장 기분 좋을 때 말하는 게 좋을 것 같아 매일매일 표정을 살피며 기분을 체크했고 그렇게 겨우 말할 기회를 포착해 ‘면담’을 요청한 것이었다. 그런데도 그 말은 쉽게 나오지 않았다. 계속해서 다른 말만 빙빙 돌리며 분위기만 잡기를 한참, 상대가 ‘얘, 오늘 좀 이상한데’라는 생각을 시작한 걸 느끼기 시작했다. 이제는 정말 말해야했다.
“저… 그만 두겠습니다.

어쩌면 모든 대한민국 직장인이 꿈꾸는 순간. 이 지긋지긋한 공간을 떠날 수 있고, 이제는 잠꼬대까지 하며 꿈에서도 할 수 있는 이 일을 벗어날 수 있으며, 더 이상 맘에도 없는 웃음을 보이며 친하게 지내려 노력하지 않아도 되는 동료들을 떠날 수 있는 퇴사의 의지를 밝히는 순간. 그런데 그 순간은 내가 생각했던 것만큼 통쾌하지도, 기대만큼 후련하지도 않았다.

오히려 그 순간은 마치 내가 이 회사에 큰 민폐를 끼치는 것 같고, 함께 일했던 사람들의 뒷통수를 때리는 것 같았다. 당당함 보다는 미안함이, 후련함 보다는 찜찜함이 앞섰다. 내가 내 월급 안 받고 나가겠다는데 왜 이런 찜찜한 감정이 드는 건지, 내가 이 사람들에게 먼저 같이 일하자고 한 것도 아니었는데 왜 내가 먼저 나간다고 미안해 해야하는지 모르겠지만 아무튼 그랬다.

사직서는 사직의 뜻을 담은 문서가 아니었다.

그저 연차를 상신하듯, 사직을 상신하는 절차일 뿐

지금까지 세 번의 퇴사를 경험했지만 회사를 ‘그만두겠다’고 말하는 건 가장 어려웠고 제발 ‘사직서’라는 서류 하나로 끝났으면 좋겠다는 생각이 들만큼 피하고 싶고 두려운 순간이었다. 드라마나 영화에서처럼 절대 ‘사직서’라 쓰여진 봉투 하나 덜렁 던지고 회사를 떠나면 되는 것이 아니었다. ‘그만두겠다’고 의사를 밝히면 그때부터 또 하나의 지지부진한 퇴사 과정이 시작되었다. 최소 1주에서 길면 한 달. 그나마 이 주기도 요즘은 점점 짧아지는 것 같지만.

먼저 팀장에게 사직의사를 밝히면 수차례 어르신들이 면담을 요청한다. ‘왜 그러느냐’, ‘무슨 일을 하려고 하느냐’ 등등 언제부터 이 사람들이 나한테 이렇게 관심이 있었는지, 왜 내가 나의 앞날을 이 사람들한테 말하고 컨펌 받아야 하는지 모르겠지만 매번 ‘죄송하다’는 말을 반복하며 있지도 않은 계획에 대해 말해야 했다. 때로는 이미 이직하기로 한 회사가 결정되었음에도 말하지 못했다. 그냥 그래야 할 것 같았다. 그러고나면 이 사람 저 사람, 나의 퇴사 소식을 들은 동료들이 메신저로 불러내 똑같은 레파토리를 하루에도 몇 번씩 반복하며 입에 단내가 나도록 말해야 했다. 퇴사 시즌엔 하루에 커피 4~5잔은 기본이었던 것 같다.

가장 귀찮은 일은 인수인계를 하는 것이다. 어차피 다 같이 한 일이고, 매번 보고하며 컨펌 받고 진행했던 건인데도 꼭 인수인계의 순간이 되면 마치 너 혼자 했고, 너만 알고 있는 일인냥 알고 있는 모든 것을 기록하라고 했다. 기억력도 안 좋은 내가, 잘 기억도 나지 않은 옛날 일들까지 거슬러 올라가 기록해야 하는 건 가장 고통스러운 일이었다(그래서 세 번째 직장에서부터는 아애 일을 시작하면서부터 그 회사 사직서에 있는 인수인계서를 구해 거기다 업무를 기입하면서 일했다. 물론 그렇게 했어도 마지막에 인수인계서를 서너 차례 백 당하면서 다시 썼지만). 만약 내가 퇴사하지 않았다면 절대로 묻지도 않고, 앞으로 30년이 지나도 절대 들춰볼 일이 없는 일인 것 같은데도 기록으로 남기길 원했다. 떠나는 마당에 “이건 필요 없을 것 같은데요”라고 말할 수도 없고, 그냥 닥치고 썼다.

그렇게 시달리고 지칠 때쯤 드디어 ‘사직서’라는 걸 쓰게 되었다. 명목상 필요한 사직서에는 미리 협의된 것들을 다시 확인하며 기록하는 것 밖에는 없었다. ‘사직서’라는 것은 나의 오랜 고민과 힘들게 내린 결정에 대한 의지가 담긴 문서일줄 알았는데, 어차피 그때쯤이면 이미 모두가 나의 퇴사를 알고 있고 정리해야 할 것도 다 했기 때문에 명목상의 사직서, 퇴사를 위한 프로세스 중 하나의 절차일 뿐 그 이상의 어떤 의미도 없었다. 그저 협의된 퇴직 날짜를 마치 휴가계를 올리듯 쓰는 것 밖에는.

그나마 사직서에는 퇴사 사유를 기입하는 란이 있지만 거기에도 ‘개인 사정’ 정도로 간결하게 쓰는 것으로 마무리하게 된다. ‘나갈 때만큼은 모든 걸 다 말하겠어!’라던 나의 정의심과 포부는 ‘그래봤자 난 떠나고, 남는 사람들만 힘들 뿐인데. 내가 이렇게 한다고 달라지는 건 없을텐고 오히려 떠난 나에 대한 기억만 안 좋아질텐데’라는 생각에 모든 말을 삼키고 그저 빨리 마무리되기만을 바란채 ‘상신’버튼 클릭으로 마무리를 하게 된다.

이 정도까지 오면 그래도 마음이 한결 가벼워진다. 나가도 딱히 할 일도 없고, 그저 출근하기로 한 날까지 책상에 앉아 있기만 하면 되기 때문에 출근길도 가벼워진다. 스트레스를 주던 상사도 이 즈음이면 그저 동네 오빠나 언니처럼 살갑게 챙겨주고, 일로 괴롭히던 동료들도 일로 엮이지 않으니 꽤 재미난 사람들이 되어 같이 대화하는 것도 즐겁다. ‘원래 회사가 이랬던 건가?’라는 생각이 들며 ‘이 정도라면 몇 년 더 다닐 수도 있겠는데’라며 살짝 괜히 그만두나 후회가 되기도 하지만 이 모든 것이 끝났기 때문에 이런 느낌도 느낄 수 있다는 걸 알기에 그저 즐길 뿐이다.

마지막 책상정리. 마치 내가 이 자리에 없었던 것처럼, 책상 곳곳 남겼던 나의 흔적을 지우는 시간. 회사에서 오래 있었던 시간만큼 정리할 짐도 많고 집에 챙겨갈 것들도 많지만, 이제는 이것도 요령이 생겨 회사에는 아애 개인 짐을 두지 않는다. 내가 굳이 챙겨가지 않아도 아쉬울 것이 없도록, 어느 날 통째로 내 책상이 없어진다해도 회사는 아쉬워 할 서류가 있을망정 개인적으로는 아쉬움이 남지 않게 말이다. 그리고 남아 있던 명함들은 아낌없이 분쇄기 통에 넣어버린다. 이제는 이 회사 이름으로 날 소개할 일은 없을테니깐.

난 그저 또 다른 월급쟁이를 택하는 것일 뿐이었다.

언제쯤 내게도 진짜 퇴사가 가능할까?”
  
어쩌다보니 몇 번의 퇴사를 했지만, 매번 쉽지 않은 결정이었다. 회사에 몸 담은 연차가 길면 길수록, 월급에 대한 의존도가 커지면 커질수록, 나이가 들면 들수록 쉽지 않았다. 고려해야 할 것도 많았고, 망설임도 커졌다. 더욱 큰 문제는 나의 퇴사는 딱히 하고 싶은 것이 있기 때문에 하는 퇴사가 아니었다는 것이다. 그저 지금 이 회사가 지긋지긋하고, 저 회사는 좀더 나아보이고, 그러니 또 다른 월급쟁이를 선택하기 위한 퇴사였지 ‘하고 싶은 일은 하기 위함’이라든가, ‘꿈을 찾기 위한 퇴사’라든가, ‘새로운 도전’을 위한 퇴사‘가 아니었다.

처음에는 다른 곳은 여기보다는 나을거라 믿었다. 그런데 막상 가보니 거긴 거기 나름대로의 또 다른 문제가 있었다. 문제의 성격과 종류만 다를 뿐이지 어디든 그곳 나름의 고충과 힘듦이 존재했다. 그러니 결국 이직은 일을 하는 환경과, 함께 일하는 사람과, 월급의 액수만 바뀔 뿐이지 월급쟁이라는 본질과 월급쟁이의 고충은 그대로 있는 것이었다.

만약 내게 원대한 꿈이 있었다면 어땠을까? ‘꼭 한 번 하고 싶은 일이 있다’면 퇴사가 정말 즐거웠을까? 지난 회사를 나온지 1, 그리고 또 한 번의 퇴사를 고민하며 그래서 정말 회사를 그만두면 내가 원하는 것이 무엇인지에 대해 생각본다. 실컷 늦잠을 자고, 읽고 싶은 책을 마음껏 읽으며, 여행을 마음껏 다니는 것? 막상 주말에는 새벽같이 일어나며, 시간이 있으면 퍼져있기 십상이며, 월급이 없으면 무슨 돈으로 여행을? 결국 내 명분은 핑계에 불과하며, 잠시 도망치고 싶을 뿐, 또 다른 월급쟁이를 꿈꿀 것이다.

그래서 진정한 퇴사는 아직 한 번도 경험하지 못했고, 어쩌면 앞으로도 하지 못할 게 분명하다. 하고 싶은 일을 하고 살기엔 월급이 필요하고, 사실, . 딱히 하고 싶은 일도 없고. 정말 하고 싶은 건 월급만큼 통장에 돈은 꽂히면서 놀고 먹는 거지만 그럴 일은 절대 일어나지 않을테니깐!

그래서 대부분의 직장인들 가슴 속에는 쓰다 만 사직서가 수십 장씩 있나보다. ‘나는 다를 거야라고 어리석은 생각을 하며멋있어 보이는 척회사를 박차고 나오는 나 같은 사람만 시행착오 끝에 그 진리를 깨닫는 것이고 말이다.  

 

 

 

 

ALONE IN THE U.S ( P.2)

FullSizeRender_5

cherry blosooms everywhere in Los Angeles

Ngày trở về…

Có chuyện gì để kể trong những ngày ở Mỹ không nhỉ??

Tưởng đến vùng nắng ấm nhưng đó là mùa mưa gió tơi bời… Những ngày ở đây nhìn vào bảng dự báo thời tiết thì thấy mưa nguyên tuần thế là book vé xe đò đi Los Angeles chơi.Những ngày đầu đến Mỹ rất sướng, tưởng là không bị lệch múi giờ nên ăn,chơi, ngủ không phải lo lắng gì cả. Nhưng đến ngày thứ ba thì hỡi ơi 4 giờ sáng mới ngủ và liên tục những ngày sau đó cũng vậy. Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng vì ban ngày còn bận đi chơi nữa.

Chả biết kể gì về Mỹ vì Mỹ không nằm trong bucket list của mình. Nhưng cơ duyên đã đưa mình đến Mỹ nên những ngày rong ruổi đây đó đã “sáng mắt” ra được nhiều thứ. Bởi vậy, nhiều khi những gì đọc qua sách vở không thể nào mường tượng được thực tế ra sao.

Nước Mỹ là… buổi sáng mưa giăng khắp lối bắt xe đò đi từ San Francisco lên Los Angeles, gặm ổ bánh mì và ngủ vùi rồi thỉnh thoảng ngốc đầu dậy ngắm cảnh hai bên đường. Đó là những con đường dài hun hút không thấy nhà cửa đâu, cảnh đẹp miên man. Có lẽ ngắm cảnh hai bên đường trên những chuyến xe dọc ngang các tiểu bang mới là điều thú vị và nên làm khi đến Mỹ. Cảnh đẹp ngút ngàn nhưng rất tiếc là không dừng lại chụp ảnh được.

FullSizeRender_3

LA city -view from the Griffith Observatory

Mỹ không vui…không biết nữa hay lòng người không vui nên thế. Lang thang dưới ga tàu điện ngầm đi dọc ngang thành phố, leo lên chỗ này chỗ kia chơi, rảo bước trên đại lộ danh vọng hay chui ra biển hoặc lên công viên Gifth Park có đài quan sát toàn cảnh thành phố Los Angeles và cũng là nơi quay bộ phim La La Land. Nhiều người nói đừng đi tàu điện ngầm vào ban đêm tại Los nhưng bản thân mình thấy cũng chẳng sao cả. Tuy có nhiều người vô gia cư, những người Mỹ đen và nhiều người say xỉn… Việc lang thang dưới ga tàu điện ngầm mới thấy nhiều mảnh đời bất hạnh. Mình bắt gặp một cụ già người Nhật đứng kéo violin trên góc ngã tư đường phố nhộn nhịp bậc nhất ở Los và để bên cạnh một câu tiếng Anh thế này “ I can not speak English, please give me a job” ( Tôi không biết tiếng Anh, xin hãy cho tôi một công việc). Nhiều người qua đường ném vào vài đồng tiền lẻ còn ông thì vẫn mải mê kéo đàn trong một buổi chiều nhạt nắng… Mình đã bậc khóc trong đêm trên đường về khách sạn sau khi bước ra khỏi nhà ga và gặp ngay cảnh một Anh da đen ( không biết người nước nào) đang quỳ lại bên một đống đồ và chiếc xe đạp ngã nghiêng, trong khi xung quanh Anh là hơn một chục anh cảnh sát.. không biết chuyện gì đang xẩy ra vì không dám đến gần nhưng cảnh tượng đó làm mình khóc. Nước Mỹ- cường quốc giàu có, thịnh vượng và là thiên đường đối với biết bao người, và là nơi cưu mang rất nhiều người tị nạn không phân biệt màu da, chủng tộc và cũng là nơi bạn bắt gặp rất nhiều người ăn xin, vô gia cư trên phố…Nước Mỹ-nơi có những mảng tối-sáng nhập nhèm: đó có thể là con phố thênh thang với các tòa nhà tài chính cao chọc trời và cũng nối tiếp bên đó là một khu nhà ổ chuột nghèo xác xơ, nhếch nhoáng lem nhem. Đứng cạnh bên một người quần âu trong bộ vest công sở lịch sự có thể là một người da đen nằm chỏng chơ, quấn chăng kín mít và những hộp đồ ăn vương vãi…

Nước Mỹ là…cô người Mỹ sống tại Sanfran trên đường đi Los cùng mình đã rất nhiệt tình hướng dẫn mình tìm ga tàu điện ngầm gần nhất hoặc gọi taxi. Khổ nhất là khu mình đứng không có taxi để mà đứng vẫy vẫy ngoài đường như ở Việt Nam, phải gọi tổng đài hoặc gọi uber hoặc gọi một loại nữa cũng tương tự uber là Lift nhưng toàn bộ thanh toán bằng thẻ tín dụng. Và thế là mình có dịp sử dụng tên tiếng Anh khi bác tài xế nói tên mình rất dễ thương, trùng tên với con gái của bác ấy

Nước Mỹ là…mình đã cố gắng cãi lại ý trời khi nhất quyết phải đi cho được công viên quốc gia Yosemite trong những ngày mưa bão nhiều tuần nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”, không nên cố cưỡng cầu điều gì cả. Mình đã tìm rất nhiều tour đi Yosemite trong khoản thời gian đó nhưng hầu như không có công ty nào tổ chức, tìm mãi thì cuối cùng vẫn có một nơi nhưng công ty hình như toàn khách trung quốc và mình là vị khách “ nước khác” duy nhất trên chuyến xe hôm ấy. Bạn hướng dẫn phải nói bằng hai ngôn ngữ và nói tiếng Anh để cho mỗi mình mình nghe trên suốt hành trình mưa gió tơi bời…Mừng quá là mừng vì cuối cùng cũng được đi Yosemite nhưng hỡi ơi… đã đi quá nửa đoạn đường thì mưa gió sạt lỡ và đường cao tốc bị cấm nên toàn bộ hành trình của mình phải chuyển hướng khác coi như giấc mộng vỡ tan… Đến lúc này mới biết là “đừng níu kéo” và “cố sức” quá. Cả đêm nằm ở Sacramento, gọi cả cái pizza to 4 người Việt Nam ăn mới hết, nhưng ăn được hai miếng rồi cứ nghĩ về Yosemite-coi như khó để quay lại vì những ngày sau đó vẫn mưa gió tơi bời. Tan giấc mộng!

Nước Mỹ là… một đêm tối trời lần mò theo ga tàu điện ngầm để đến đại lộ danh vọng rồi lang thang ngắm Los về đêm và ngồi xuống chiếc ghế đá bên vệ đường đếm dòng người qua lại chán chê rồi quầy quả đi qua China town tìm ăn một tô bún cá của người Việt nhưng dở quá dở nên bỏ nửa tô đi về luôn trong đêm…

Nước Mỹ là…trai đẹp cứ đi ngời ngời trên phố hay cứ nằm dáng người mẫu trên bãi cỏ ngoài nắng, hay phơi nguyên body “6 múi” đẹp ngời ngời, mắt sáng mũi cao, dáng cũng cao và nụ cười làm mình “choáng váng”. Đừng tưởng là mình không mê cái đẹp nhe. Cảnh đẹp cũng mê nhưng trai đẹp thì vẫn có sức hấp dẫn khủng khiếp. Như Anh chàng trong hình này nè, Ảnh quyến rũ cỡ nào mà thằng nhóc con của một chị người Hàn đứng kế bên cứ chạy theo đùa giỡn, bắt chước nằm theo dáng người mẫu nhìn như hai cha con làm mình không nhịn được cười..

FullSizeRender_6

Ohhh 🙂

Nước Mỹ là…ngắm hoàng hôn trên vịnh San Francisco là cảm xúc khó quên và khó tả nhất…đẹp huyền dịu trong buổi chiều gió lạnh lạnh, nắng hanh hanh và chòng chành song nước, rồi lang thang cầu cảng Pier 39 xem hải cẩu nằm phơi mình trong nắng hay, ăn ngay món Clam Chowder huyền thoại béo ngậy mà thơm lừng mùi bánh thoảng hương vị chua chua như bánh mì thiu mà ngon hết biết. Chính cái vị chua chua ấy mới là đặc trưng mà ai khi lướt qua Pier 39 đều ghé ngay quán ăn món này. Tất cả xung quanh mọi người đều ăn cùng một món ăn…Thú vị thật! Hay là leo lên đỉnh đồi chụp cho mình một tấm hình với cây cầu Golden Gate huyền thoại, biểu tượng của nước Mỹ hoặc là San Francisco ngắm hải âu bay ngợp trời trên vịnh và đón hoàng hôn tắt nắng..

Nước Mỹ là… những ngày hoang hoải vì sương đêm, gió rét, mưa lạnh đi 3 tiếng đồng hồ đến Napa Valley-thung lũng rượu vang và thưởng thức các loại vang đặc trung của miền Nam nước Mỹ hay lướt qua những cánh đồng tìm ‘thung lũng hoa vàng” nhưng chỉ toàn cây khô trụi lá…

Và nước Mỹ là…nơi rộng lớn như thế nhưng gặp lại được bạn bè sau nhiều năm xa cách và gặp được rất nhiều người Việt, nghe tiếng nói của mình trong vô vàng những thanh âm lộn xộn của nước Mỹ và những câu chuyện không đầu không đuôi…

Và nước Mỹ là…nơi đón tôi những ngày u ám…

Và tôi chắc sẽ trở lại…

ALONE IN THE U.S ( P.1)

fullsizerender12

The San Mateo-Hayward Bridge is the bridge crossing the U.S State of California’s San Francisco Bay, linking the San Francisco Bay with the East Bay- view from the flight’s window 🙂

Hôm nay chiều 30 Tết. Bây giờ là 5g20 phút theo giờ Việt Nam và tôi đang ngồi tại sân bay Taoyuan ( Đào Viên)- Đài Bắc đợi đáp chuyến bay đi San Francisco. Đây là lần đầu tiên tôi ăn tết xa nhà, sau ngần ấy năm đêm giao thừa nào cũng ở nhà. Không hình dung rõ cảm xúc bây giờ là gì, chỉ thấy buồn buồn chút vì không ở gần gia đình đêm giao thừa nhưng tâm hồn thì lại cảm thấy trống trãi-kiểu như bằng mọi giá phải rời khỏi Sài Gòn. Mà thật ra ở đâu cũng buồn như nhau vì sâu kín trong lòng là vết thương không thể nào liền da. Đi đâu cũng được, miễn đi là được. Mà thật ra khi không biết đi đâu thì đi chỗ nào cũng vậy thôi, cứ loay hoay với cuộc đời mình như thế, cứ hoang mang sống như thế với những niềm vui góp nhặt và nhiều nỗi buồn chông chênh.

Như tựa đề của một quyển sách mang tên “hôm nay tôi thất tình” -tôi mang theo trong lòng vết thương rồi đi.

Chuyến bay đi Taipei hôm nay- cạnh mình là một chỗ trống..và mong là trên chuyến bay từ Taipei đi SF sẽ có bạn đồng hành. Bỗng dưng dạo này thích đi một mình nhưng lại muốn có ai đó ngồi bên cạnh chỉ im lặng mà không nói gì. Kiểu như cảm xúc an yên, bình tâm vì biết rằng lúc nào cũng có ai đó bên cạnh nhất là trên những chuyến bay dài nhưng không bị quấy rầy. Thật mâu thuẩn.

fullsizerender14

Chờ em đến San Francisco! Lần đầu bay một chuyến bay quá dài và không ngủ được. Cứ nhìn đồng hồ đếm giờ Việt Nam khi đang bay trên bầu trời đâu đó phía dưới là đại dương bao la.. Bây giờ là giao thừa, là giao thừa đó…Mình đã đón giao thừa trên trời trong một đêm không ngủ và đầu lâng lâng, mặt nhăn nhó hứa rằng chắc sẽ không đi Mỹ nữa đâu. Thế nhưng vừa mới nói vậy thôi, khi máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường San Francisco thì hỡi ơi…Phía bên kia bầu trời là một màu sáng tinh khôi của ánh nắng chiều loang trên biển. Quơ vội chiếc điện thoại và chụp được những tấm hình không còn gì đẹp hơn thế nữa-cây cầu San-Mateo-Hayward bắc qua vịnh San Francisco dài hun hút khi nhìn từ trên cao.

Sân bay San Francisco có lẽ là sân bay đẹp vì năm ngay bờ biển, giống Incheon của Hàn Quốc. Cảm giác của cả đêm dài không ngủ thật chẳng dễ chịu chút nào. Đi Mỹ thật quá gian nan khi phỏng vấn visa thấy nhẹ nhàng, mà qua đến hải quan Mỹ thì thôi: Anh hải quan hỏi hơn chục câu mà mình cũng sợ có khi mình chẳng được nhập cảnh ( du lịch một mình, độc thân) vào Mỹ

  • Mày đi du lịch một mình?
  • Địa chỉ trong tờ khai là nhà của ai?
  • Mày có bạn bè bên Mỹ không?
  • Đây là lần đầu tiên mày đến Mỹ?
  • Mày dự định làm gì ở Mỹ?
  • Mày chỉ đi thăm bạn bè thôi ư?
  • Khi nào mày quay trở về?
  • Mày mang theo bao nhiêu tiền?
  • Mày làm ở đâu?
  • Mày làm công ty gì?
  • Chức vụ hiện tại của mày là gì?
  • Ok

California nắng vàng ươm trong một ngày cuối năm nhưng gió lạnh buôn buốt. Bây giờ là 30 Tết theo giờ Mỹ và đêm nay sẽ đón giao thừa trên đất Mỹ,sẽ nghe pháo nổ đì đùng-cái âm thanh mà hơn mười năm rồi không còn được nghe nữa. Ngày xưa xưa ở VN Tết Tết được đốt pháo- xác pháo nhuộm hồng đỏ cả những con phố, con đường sau đêm giao thừa. Những hình ảnh quen thuộc ấy làm gì còn nữa. Rồi ngày xưa, nhà có con mực. Tội nghiệp nó lắm, mỗi lần đốt pháo nó sợ bỏ chạy hoảng hốt có khi đi cả mấy ngày liền không về. Rồi người ta cấm đốt pháo mà con mực cũng đâu còn nữa… Đó là những cái Tết trôi rất xa, giống như một giấc mơ tôi nhớ về một khoản thời gian đang xóa nhoà “ Like a dream I remember from an easing time”.

fullsizerender13

Vậy là cuối cùng tôi đã đặt chân đến Mỹ. Nhưng nước Mỹ có phải là thiên đường?

 

BHUTAN-NGÀY TRỞ VỀ

fullsizerender11

Punakha Dzong- view from the top of resort:)

Như một mối “nhân duyên” đã được định sẵn, tôi “trở về” Bhutan vào một ngày đầu thu năm 2016 vì quyết định chớp nhoáng. Cũng chẳng sao cả, tôi thích những điều vốn không được sắp đặt sẵn theo kế hoạch như thế, mà vì một phần tôi nhớ Bhutan quá. Tôi không biết nên gọi tên nỗi nhớ này là gì nữa nhưng lâu lâu nó thường quay quắt trở về, kiểu như chia xa mối tình đầu và lâu lâu “ lên cơn co thắt” cần thuốc trợ tim

Tôi “ trở về” chứ không phải là “ quay lại” Bhutan vì tôi thích từ “ trở về’ hơn. Nó cho tôi cảm giác thân thuộc như trở về nhà sao bao ngày xa cách. Vậy đó, một năm trôi qua có biết bao nhiêu đổi thay và chuyến trở về lần này khiến tôi hồi hợp, háo hức quá đỗi. Tôi ngồi lặng im trên chuyến bay từ Bangkok đến Paro với những trống trãi của riêng mình ( mà thật sự là hai chiếc ghế cạnh bên đều trống). Anh tiếp viên Bhutan nở nụ cười thật tươi đi qua đi lại nhưng buồn nhiên chẳng phát cho tôi tờ khai nhập cảnh. Đến khi hỏi thì Anh ấy cười hiền rẳng tưởng tôi đi du lịch chung đoàn khách Malay ngồi các dãy trên. Và thế là “ bạn đi Bhutan làm gì? Bạn đi một mình hả? Bạn đi mấy lần rồi? Bạn có bạn ở bên đó không? Ohh tuyệt quá! Chúc bạn có những ngày tuyệt vời ở Bhutan..blaa blaa… Anh ấy hỏi đầy vẻ ngạc nhiên!

Không sao cả. Tôi quen với những thứ một mình và đùa giỡn với cô đơn nên nhiều người nhìn thấy tôi trông bộ dạng mong manh trong những chuyến hành trình đơn độc nhưng bản thân mình thấy rất ổn. Việc đi một mình vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc “cầm nhầm” tay bạn đồng hành- Đó sẽ là những chuyến đi tồi tệ nhất!

Chuyến bay từ Bangkok đến Paro hôm ấy sao tôi thấy nó nhanh quá. Khi người ta nôn nao trở về thì thường sẽ thấy thời gian trôi qua rất chậm còn tôi thì ngược lại. Cảm giác phấn khích, háo hức xen lẫn những lo lắng  và cả những niềm vui như muốn khóc… Có những điều giản dị như thế trong cuộc đời đã trôi qua và ghi dấu lại trong tim bằng những kỉ niệm…Và vì cuộc sống có kỉ niệm nên mới kéo dài ra mãi mãi… Cả quãng thời gian dài trên chuyến bay, tôi cứ ngồi xem đi xem lại những hình ảnh từ năm trước, tôi  gói gém mang những kỉ niệm yêu dấu trở về: có những niềm vui, có những nỗi buồn, có  những trống trãi trong lòng… Một năm đã qua- một quãng thời gian không ngắn cũng không đủ dài để khiến người ta có thể quên hết. Cái sân bay Paro bé tí năm nào giờ đã được xây mới, khang trang hơn, đẹp hơn..nhìn lạ lẫm một chút-kiểu như mình đã quen với những điều thân thuộc. Con đường từ sân bay dẫn về Thimphu cỏ úa một màu vàng thu buồn hiu hiu, liêu xiêu, hoa cosmo nở tím hồng cam hai bên đường lao xao gió…

Tôi quay về Thimphu và tìm lại nhà của Baesan- cậu nhóc và gia đình của cậu ấy. Có chút gì đó thay đổi hay bản thân mình mơ hồ trong quên quên nhớ nhớ…Tôi lang thang mãi và đi lên đi xuống dọc con đường nhưng không tìm thấy lối vào ngày xưa. Cái khách sạn Le Meridien to đùng nằm chắn ngang trước mắt làm tôi không biết mình đang ở nơi nào. Con hẻm nhỏ nhỏ ngày xưa và ngôi nhà có các chậu hoa xinh xinh tim tím trước ngõ… nó là ký ức nằm lẩn khuất đâu đó giữa muôn trùng quên-nhớ trong hơn 1 năm qua. Tôi đứng đây- giữa thủ đô Thimphu- cái chỗ mà tôi nghĩ mình đã đứng đó vào năm trước nhưng trớ trêu thay tâm hồn tôi bị “ lạc’ giữa phố đông người vào một chiều thu tháng chín ở Himalaya. Tôi đã không nhận ra –điều mình không thể giữ được chính là thời gian… Mọi thứ êm trôi như một cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo những cánh hoa cosmo bay bay trong gió…

fullsizerender10

Longest suspension Bridge in Bhutan

Chuyến trở về lần này mang theo nhiều ký ức ngọt ngào, những hạnh phúc bình yên thoáng qua và để lại nhiều nỗi đau niềm nhớ day dứt, âm ỉ cháy…mà không thể nào viết ra được lời nào ở đây… Và thậm chí tưởng mình đã nhập viện ở Punakha!

fullsizerender9

Thực đơn dành cho người bệnh

Có những ngày buồn như thế, những ngày buồn quá không cất nổi một lời nói với ai…

“ Là mình khóc cho mình mình nghe…

Khi ký ức đó trở về…”

( Bhutan-một ngày thu tháng chín 2016)

CHUNCHEON KÝ SỰ ( 춘천 여행)

IMG_4474

Đây đó “lướt ngoài cửa sổ” trên đường đi Chuncheon

Tôi thích Chuncheon. Không biết sao nữa nhưng mỗi lần đến Seoul, tôi hay đi Chuncheon. Không phải vì Chuncheon có đảo Nami mà vì nhiều phong cảnh tuyệt vời khác nữa.Tôi thích Chuncheon có lẽ vì có sông, có núi, có vãng cảnh chùa mà chùa ở Hàn Quốc thì thôi…đẹp miên man và toàn là nằm trong núi sâu rất sâu và để đến được nơi ấy là một quá trình vất vả không kém.

Chuncheon là thủ phủ của tỉnh Gangwon, nằm không xa Seoul lắm về hướng bắc ( đi về phía biên giới Bắc Hàn), cách xa hơn đảo Nami vài ga tàu điện.Một buổi sáng mùa hè se se lạnh, từ nhà trọ nhảy vài ga tàu điện ngầm là đến chỗ Yongsan station và mua cái vé ITX đi Chuncheon. Hết vé! Vậy là đồng ý đi vé đứng ( anh bán vé giải thích cặn kẽ là đứng ở các toa có chỗ dành cho người già, có dư chỗ thì ngồi không thì đứng). Thôi kệ, 1g30 phút cũng không phải quá xa, đi luôn.

IMG_4899

Con đường nhỏ nhưng có rất nhiều thông tin về các điểm tham quan ở Chuncheon

Cuối tuần đông kinh khủng, may là nhảy lên được toa tàu không có quá nhiều người, ngồi bệch luôn dưới sàn, ngay cửa ra vào ( cửa mở thì thụt chân vào nhường lối cho người ta lên, xong lại duỗi chân ra hehe).May mắn chuyến đi như thế thôi chứ chuyến về thì chỗ ngồi dưới sàn cũng không có luôn, người người chen nhau.ITX đi nhanh hết sức, phong cảnh bên ngoài cứ vùn vụt lướt quả, nhịp đều với tiếng toa tàu lắc lư lắc lắc. Lần thứ hai quay lại đây, cảm giác vẫn còn hào hứng và thích thú lạ kỳ. Vẫn cảm thấy rất thèm món nổi tiếng nhất Chuncheon – Dakgalbi ( đại khái là món lườn gà xào bắp cải cay xé xé xé…có hình minh họa bên dưới) ngon gì mà ngon lắm. Miếng thịt gà mềm mềm quấn với rau ăn thật tuyệt.Một món thứ hai cũng nổi tiếng không kém là Makguksu ( miếng lạnh lạnh trộn trộn) nhưng thật sự đối với người Việt thì hơi khó ăn mà tôi thấy không ngon gì cả.

IMG_4602

Dakkalbi

Trạm cuối cùng của đường tàu IXT đi Chuncheon là Chuncheon station nên cứ ngồi đến cuối trạm, ra cửa số 1 chạy ngay vào quầy Tourist Information hỏi ngay đường đi SoyangDam (một cái đập nước rất nổi tiếng và lớn, đẹp vô cùng). Rút kinh nghiệm cho lần đi trước không biết đường nên đi xe buýt lòng vòng, lần này hỏi ngay trạm xe buýt đi đập nước và người ta hướng dẫn nhiệt tình. Hóa ra, trước cửa ga Chuncheon là trạm xe buýt đi đập nước SoyangDam, chỉ cần bước qua đường, mua trái bắp và leo lên xe buýt số 11, số 12 hoặc số 150 đi 30 phút và đến trạm cuối cùng leo xuống sẽ thấy ngay đập nước. Mọi người bảo đây là đập ngăn nước bằng đá lớn trong top 5 thế giới với độ cao đâu chừng hơn 100m. Mà thật sự nó sâu hun hút không dám đưa mắt nhìn xuống, cũng sợ sợ.Lượn lờ một vòng đập nước và mua vé tàu lên phà đi qua ngôi chùa nổi tiếng 청평사 ( Cheongpyeongsa temple). Đi đâu chừng 30 phút lên đênh trên sông, hai bên là núi đồi và rừng xanh mướt, nếu như là mùa thu thì cảnh sắc sẽ lung linh biết bao, lá vàng lá đỏ sẽ rơi đầy trên mặt sông tĩnh lặng, nước trong vắt.Nếu ai đã từng xem bộ phim “Xuân Hạ Thu Đông…Rồi lại Xuân” sẽ thấy kiểu chùa bên Hàn Quốc thường ở sâu trong núi rất đẹp.Sau khi đi phà và bắt đầu hành trình đi vào chùa.Từ bến thuyền đi vào chùa chắc phải chừng 1 tiếng lội bộ, nhưng tin tôi đi nhe: con đường này đẹp và lãng mạn vô cùng, nó cũng không có nhiều dốc cao nên rất thoải mái để đi bộ, nghe chim hót, ngắm hoa nở, nghe tiếng nước suối chảy róc rách và những âm thanh thiên nhiên trong trẻo đến lạ thường. Nếu dẹp bỏ đi vấn đề đông đúc thì có lẽ con đường này cũng sẽ là một trong những con đường trekking đẹp nhất vào mùa thu. Đi hai lần nhưng lần thứ ba, nhất quyết phải trở lại vào mùa thu và cũng muốn trãi qua một ngày “temple stay” ở đây. Nhất định vậy!

IMG_4517

Đập Soyang

IMG_4501

Đập Soyang

IMG_4511

Soyang Dam

IMG_4576

Xuôi dòng qua sông

청평사 ( Cheongpyeongsa temple)-ngôi chùa được xây dựng vào những năm 973 thời vua King Gwangjong (949-975), triều đại Goryeo. Ngôi chùa này gắn với truyền thuyết li kì về một nàng công chúa đem lòng yêu thương một chàng trai thanh tú. Tình yêu của họ đẹp lung linh nhưng vấp phải sự ngăn cản của vua cha.Ông ra lệnh cho giết chàng trai nhưng vì tình yêu sâu nặng và những nhớ nhung đã làm chàng trai hóa kiếp thành con rắn quấn chặt lấy công chúa không rời.Công chúa đã dùng bao nhiêu cách cũng không thể nào khiến cho con rắn rời khỏi thân nàng. Nàng buồn bã rời khỏi cung điện và đi mãi cho đến khi đến ngọn núi Obong này. Nàng gột rửa thân mình, tự tay may một chiếc áo cà sa và nguyện cầu. Tình yêu và tấm lòng của Nàng đã khiến cho chàng trai được siêu thoát và vì thế con rắn rời khỏi thân thể nàng. Sau khi quay về cung, Nàng đã nói vua cha cho xây lại những nời mà Nàng đã dừng chân hoặc đi qua.

IMG_4797

Lời nguyện ước

IMG_4783

Đường lên chùa

IMG_4720

Truyền thuyết nàng công chúa và chàng rắn tương tư

Trên lối đường dẫn vào 청평사 ( Cheongpyeongsa temple) bạn sẽ thấy tượng của công chúa và nơi mà nàng gột rửa thân mình là kế bên ngọn thác Guseong Waterfall. Đó là một ngọn thác nước chảy thẳng đứng từ trên các bệ đá cao mà tương truyền người ta nói rằng nó có thể phát ra 9 loại âm thanh khác nhau.Khi tôi ngồi viết những dòng này thì cũng đang ngồi nghe lại những âm thanh trong trẻo đó và cảm giác như đang giữa rừng ( tôi có quay một đoạn video ngắn chỉ định dùng làm ” liều thuốc tinh thần” cho những đêm mất ngủ hay những lúc gặp stress).

IMG_4694

IMG_4882

Ngủ trưa dưới các tản đá bên suối

청평사 ( Cheongpyeongsa temple)- ngôi chùa này không lớn nhưng tôi thích nơi đây. Tôi thích quãng đường vượt qua bao nhiêu phương tiện công cộng như subway, ITX, bus, ferry, walking và cuối cùng đến được ngôi chùa sâu trong núi. Tôi cũng ngồi cầu nguyện với những hỗn độn và bất an trong lòng, tôi cũng đi tìm niềm tin tôn giáo khi bản thân mình đôi khi cũng không tin chính mình nữa thì ít ra phải có nơi nào đó để bấu víu. Người ta tìm đến niềm tin tôn giáo và xem đây là chỗ dựa tinh thần khi cảm thấy hụt hẫng và…cuộc đời ngoài kia hoang mang quá.

Tôi sẽ trở lại

đi trên đường tàu ITX,

và sẽ xuống ở một ga nào đấy -không phải

ga Chuncheon

vào một ngày thu lá đỏ…

 

 

 

SEOUL NHỮNG NGÀY MƯA

Tôi mua vé máy bay đi Seoul bằng một phút ngẫu hứng khi ngồi ở sân bay đón khách. Kì lạ, mỗi lần đến sân bay là muốn đi đâu đó. Không biết sao nữa nhưng khi không biết đi đâu tôi lại nghĩ về Seoul. Hình như nơi này cho tôi cảm giác bình yên và thân thuộc nhất cùng nhiều nỗi buồn nhất của một thời trẻ tuổi. Mà hình như nơi này cũng cho tôi cảm giác tự do, được là chính mình, được làm những điều mình thích với cảm giác rất đã, không sợ ai quấy rầy. Hình như nơi này cũng cho tôi rớt đến tận sâu của nỗi cô đơn nhưng lại giải phóng tâm hồn tôi ra khỏi nhiều bế tắc để cuối cùng tôi được trở về với chính mình ” stay hungry, stay foolish”.Và một điều quan trọng là tôi cảm giác mình được an toàn và an yên tự tại nhất, không bị ràng buộc với bất cứ điều gì cả, có thể khóc cười miên man…

Đợi chờ… lạc mấy sân ga

Đáp xuống phi trường đã 6g chiều nhưng mặt trời chưa buồn đi ngủ. Sợ không tìm được nhà trọ nên đã hỏi đường rất kĩ trước khi đi nhưng cuối cùng vẫn bị lạc. Bà chủ nhà trọ chỉ đường gì mà như đánh đố, kiểu như ” mày xuống xe buýt, nhìn trước mặt có cái 7-11 rồi đi qua đường quẹo vào con hẻm đi 50m rồi gọi tao ra đón”. Thế nhưng sau này mới phát hiện ra trong vòng bán kính 500m 4 phía đều có 4 cửa hàng 7-11 và bà ấy chỉ đường với điểm bắt đầu là trạm xe buýt đi trong khi mình lại tìm đường từ trạm xe buýt xuống ( trạm đi và trạm xuống nằm 2 mặt đường cách nhau cũng vài trăm mét và trong vòng vài trăm mét ấy là mấy cái cửa hàng 7-11 như thế). Ở seoul không biết người ta tìm nhà kiểu gì chứ cầm địa chỉ là không thể nào tìm ra ngoại trừ đi taxi nhập định vị GPRS, đa phần là tìm đặc điểm nhận dạng kiểu như ” đi line 8 ra cửa số 3 quẹo phải nhìn trước mặt có cái bệnh viện sau đó đi thẳng vài trăm mét sẽ thấy cái siêu thị rồi rẽ phải…” Tôi cũng loay hoay cầm địa chỉ và đi theo sự hướng dẫn trong mail nhưng lần mò mãi 7g tối chưa ra. Tôi đến mượn điện thoại của anh chàng bán trái cây dạo mà ảnh nhiệt tình nói ” để tao gọi cho mày luôn cho”. Và sau khi trao đổi với người theo số điện thoại tôi đưa, ảnh ấy hỏi một câu rất ” nghiêm trọng”: bạn của mày có đàng hoàng không? Có đáng tin không vậy? Tôi mới hỏi lại là ” sao anh lại hỏi như vậy?” thì ảnh mới trả lời là ” tại tao thấy mày lặn lội đường xa đến đây mà bạn mày k thèm ra đón”. Thế là tôi phải giải thích rằng chủ nhà trọ chứ k phải bạn tao đâu. Chài ơi, ảnh dễ thương và nhiệt tình hết sức khi hướng dẫn cặn kẽ đường đi. Tôi cám ơn rối rít, định mua một ít trái cây nhưng ảnh chỉ bán cà chua và dưa gang nên…( đúng là mình cũng dở hơi)- viết ra đây để lần sau quay lại tìm.

Bà chủ cho đứa con gái ra tận đầu ngõ đón vào. Căn guesthouse nhỏ nhắn, xinh xinh mà sạch sẽ ấm cúng ghê, yên tĩnh, giá rẻ, vị trí tuyệt vời, thích nhất có cái gác mái tối tối lên ngồi uống bia ngắm trăng thiệt là đúng chất.

Quán bán món chân giò nổi tiếng ở Hongdae

canh xương hầm giải rượu

Những ngày ở Seoul thật thích. Sáng sáng hăm hở đi chơi, tối tối háo hức về nhà. Điều đầu tiên là xác định ga tàu điện ngầm gần nhất và nạp ngay vào thẻ một ít tiền. Cứ nhảy một phát lên ga tàu điện và rồi muốn xuống đâu thì xuống, ngày nhàn nhã cứ thế trôi qua… Lang thang mãi qua ga tàu điện rồi “ngoi lên bờ” thăm thú công viên, đi rừng, shopping, ăn uống, hoặc cứ đơn giản là ra bờ sông Hàn nghe gió ngắm người qua. Ớ Seoul có thể đi lang thang đến 2-3 giờ sáng mà chẳng sợ gì, phố xá vẫn náo nhiệt và phục vụ sẽ vẫn nhiệt tình nhẫn nại ngồi đợi bạn đến khi ra về. Nhà trọ chẳng buồn khoá cửa muốn về lúc nào về. Sáng sáng còn hào phóng cho bữa ăn sáng với trứng, sữa, bánh mì, mứt… Mọi thứ thật đầy đủ, thoải mái, thế nên cuộc sống thật mến thương.

Ngon rất ngon… và sau đó bị trúng thực với coffee bean

Dâu hàn quốc ngọt và trái chín mọng

Ở Seoul-thành phố không ngủ, sôi động nhộn nhịp, đêm cũng như ngày mà ngày cũng như đêm- cứ bước ra khỏi nhà là có quán xá, cà phê, shopping. Hệ thống giao thông công cộng quá phát triển nên mọi thứ thật thuận tiện, thoái mái và phía dưới ga tàu điện là một thế giới nhộn nhịp không kém. Sợ nhất là đi line 2 ( line này đông đúc kinh khủng, người ta cứ đẩy nhau, chen lấn…không thở nỗi) nhưng khổ cái là line này lại kết nối hết tất cả các điểm vui chơi, giải trí, tham quan của thủ đô nhỏ bé này. Nếu không có việc gì quá gấp, tôi ghét phải đi trên cái line này, kiếm line khác đi cho nhẹ người, dễ thở.

Những ngày ở Seoul mưa rả rích nhưng vì cứ lang thang dươi đất nên đâu biết bên ngoài nắng hay mưa. Có hôm ngồi mãi miết đợi ở ga tàu điện xó xỉnh nào đó nhưng đợi hoài…mưa chẳng vội tan. Bà chủ nhà trọ cho mượn cái ô xinh xinh và dặn dò cẫn thận đi đường nếu mưa và gió to quá thì đừng có đi bên ngoài… nhưng mình thì cứ đầu trần lao ra khỏi ga tàu điện và vụt một mạch về nhà.

Những ngày mưa rả rích…

BHUTAN (Part…):LET FATE TAKES ITS COURSE!

DSCF6936

Trưa ngã nghiêng nắng ở Chimi Lhakhang

Vạn sự tùy duyên- nếu hiểu được “vạn sự tùy duyên” sẽ thấy cuộc đời thật có nhiều điều nên trân quý.

Nói dài dòng vậy thôi chỉ để mở đầu rằng: nhớ Bhutan quá!!! Cũng gần một năm rồi mà…thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Thật ra, do dạo này Bhutan là đề tài “hot” để mọi người bàn tán và trò chuyện từ trên bàn ăn, quán nhậu cho đến công ty. Chắc có lẽ một phần là do bài phát biểu gây chấn động của thủ tướng Bhutan-Tshering Tobgay tại Vancover (Canada) về chống biến đổi khí hậu, về văn hóa, môi trường mà báo chí và các bạn facebooker nhiệt liệt chia sẽ trong mấy ngày qua. Hay là chuyến viếng thăm Bhutan của cặp đôi viết nên chuyện tình “cổ tích” không thua kém gì câu chuyện của Chàng- Vua Jigme Khesar Namyel wangchuck và Nàng- hoàng hậu Jetsun Pema ở Bhutan là hoàng tử nước Anh William và công nương Kate. Anh đồng nghiệp trong công ty người Malay thì than thở rằng muốn đi Bhutan trong năm nay mà chính phủ Bhutan đã  hết “quota” (cấp visa) cho khách du lịch do đã đủ số người ( sao thấy bên VN vẫn đi quá trời mà ta). Mấy đứa bạn ai cũng đòi đi Bhutan. Nhưng nhiều người đi Bhutan quá mình lại thấy lo lắng đây. Cứ giới hạn số lượng khách du lịch mỗi năm như hiện nay Bhutan đang làm vẫn là cách hay nhất để giữ gìn bản sắc và một nền văn hóa độc đáo, có nguồn ngoại tệ để phát triển đất nước nhưng vẫn giữ được cân bằng sinh thái, môi trường. Và cứ nên duy trì việc quy định mức phí một ngày phải trả là 250 USD như hiện nay , cũng như cấm du lịch bụi như vẫn làm, như  là một cách ” vừa nhắm mắt vừa mở cửa” thì sẽ vẫn phát triển được đất nước và đi đôi với việc bảo vệ thiên nhiên, cảnh quan, cân bằng hệ sinh thái ( nhưng hy vọng Bhutan sẽ xây thêm đường sá chạy êm hơn).

DSCF7635

Nhìn cũng giống trong phim “Jungle book”

Bản thân mình nghĩ, có được một điều gì đó quá dễ dàng không phải là một cái hay. Đơn giản như bạn sẽ phải cân nhắc việc bỏ ra một số tiền 2,500 USD cho một chuyến đi Bhutan mà không được ăn sơn hào hải vị thì bạn sẽ đắn đo ghê lắm hay bạn sẽ “hốt hoảng” khi nghe mình trả lời là hơn tiền một tour đi Châu Âu đấy. Vâng, nhiều khi lúc đó bạn sẽ chọn Châu Âu hơn là Bhutan ấy chứ. Nhưng, cá nhân mình nghĩ, giá trị một chuyến đi và giá trị của những cái bạn “được”ở Bhutan nhiều hơn con số 2,500 USD kia rất nhiều.

DSCF6801

Đi tìm vua và hoàng hậu…Đứng chờ xem cậu ấy đã đi làm về chưa…Haha

Bữa cơm mà mình nhớ nhất trong những ngày ở Bhutan là bữa tối đơn giản ở Wangdee Valley chỉ một món duy nhất tại nhà chị của Anh hướng dẫn Tenzin, mà thật sự mình cũng rất ” khổ sở” để ăn món ăn đó nhưng mình rất trân quý tình cảm và sự nhiệt tình của họ. Bữa cơm mà mình cảm thấy “ngon miệng” là khi ở thủ đô Thimphu được ăn gà kho và đậu xào ít ớt ( có lẽ do đói sau một hành trình dài). Bữa cơm mà mình “sung sướng” nhất là được ăn khô cá dứa made in vietnam và canh cải xanh ở ” ngôi nhà dễ thương trên đồi có vườn táo và mấy con gâu gâu”…Tất cả là kỉ niệm mà.

DSCF6905

Một quán ven đường bán đồ organic

Buổi chiều buồn mà an yên nhất là buổi chiều “lạc” ở Punakha Valley. Tenzin lái xe chở mình theo con đường thông dọc thung lũng đi từ Meri Puensum Resort. Con đường nhỏ bé quanh co, uốn lượn men theo đồi thông một bên là thung lũng sâu hun hút nhưng lại dẫn lên một tu viện cao trên đỉnh núi.Đó là buổi chiều  nghe những thanh âm rỉ rả được phát ra từ chiếc radio trong căn phòng ấm cúng của Thầy và cốc trà sữa thơm lừng. Buổi chiều “vui sướng” nhất là buổi chiều đi dạo Thimphu, lang thang nhiều ngõ ngách và lạc vào nhà của Beasan để rồi được bà của nhóc ấy pha cho một cốc trà sữa ngon, được trò chuyện với cả gia đình họ. Buổi chiều ” buồn ngủ nhưng hào hứng” nhất là buổi chiều đầu tiên đến Thimphu do mất ngủ từ đêm trước ở BKK nhưng vì trận bóng đá vòng loại World Cup diễn ra ngay sân vận động trung tâm nên háo hức quá chừng…Và nhiều buổi chiều ” lạ lùng” khác nữa…

DSCF6773

Nhà của Beasan và bà của cậu ấy. Ngôi nhà nhỏ xinh có những chậu hoa

Buổi tối lãng mạn và nên thơ nhất là buổi tối ở Paro có trăng, có sao, có đêm hun hút sâu, ngõ tối đèn khuya và ngồi giữa trời uống bia trong đêm lạnh…lùng và nhiều buổi tối vui vui khác , được gặp gỡ nhiều con người khác nhau với những tính cách khác nhau nhưng tất cả họ đều rất nhiệt thành. ( nhiệt tình và chân thành)

This slideshow requires JavaScript.

Và điều “amazing” ở Bhutan mà mình thích thú nhất là được gửi đi những lá thư có con tem là hình của mình. Hình của mình in lên con tem… hay hình của người dưng thương nhớ nào đó cũng được. Thật kì diệu làm sao!!! Nếu được trở lại, mình muốn làm điều này quá đi chứ. Nếu ai có đi Bhutan, gửi cho mình postcard hay lá thư nhé, mình rất mong…mong đấy.

A postcard to me!

Thế nên, bây giờ mình mượn lời của David L.Sloan để nói về điều này :
” Forget everything you know about Bhutan

The best parts of Bhutan are not found on any maps.While a visit to the Tiger’s Nest shouldn’t be missed, the real beauty of Bhutan exists beyond the temples, markets and rice fields. It exists in the people”

This slideshow requires JavaScript.

QUY NHƠN MÙA LÚA CHÍN

FullSizeRender(4)

Chiều quê yên ả

Cũng phải gần 11 năm rồi mới quay lại Quy Nhơn nhưng trong đầu lúc nào cũng nhớ ” thành phố Quy nhơn lấp lánh ánh đèn… đêm tĩnh mịch”. Đó là ký ức của ” chương trình ” cảm nhận đêm khuya” trên chuyến xe buýt đêm đi từ thiện Quảng Nam thời còn sinh viên được ghi âm  và bọn con trai cứ phát đi phát lại điệp khúc ấy. Và còn là ký ức của cả đêm không ngủ cho một chuyến đi khác mà cả bọn làm phiền khách sạn Hải Âu vì ồn ào …với bia và khô mực. Chuyến từ thiện tại Quy Nhơn sau đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ bởi khi đi phỏng vấn, được công ty nhận vào làm và công ty yêu cầu đi làm ngay nhưng không chịu, nhất quyết nói là ” để em đi từ thiện xong rồi về em đi làm”… Vậy nên Quy Nhơn làm mình nhớ nhiều như thế đó.

FullSizeRender(7)

Một trong những khoảnh khăc đẹp ở Eo Gió

Đến Quy Nhơn dịp này thời tiết âm u khi ảnh hưởng của gió mùa, biển động và thế là mọi kế hoạch bị đảo lộn. Nhưng Quy Nhơn vẫn đẹp dịu dàng vì mùi hương lúa chín trên con đường từ sân bay đi vào trung tâm thành phố. Một phong cảnh thanh bình và yên ả lâu rồi mới thấy. Nhà nhà gặt lúa, trẻ em nô đùa, trâu buồn gặm cỏ bên góc tre làng khi khói chiều nghi ngút tỏa xa xa phía chân trời vẫn ươm vàng màu lúa chín… Thật ra chỉ cần như vậy thôi! Đi đâu để thấy lòng mình bình yên và tự tại thì mọi nơi đi qua, mỗi giấy phút trôi qua đều đáng trân qúy. Không đi để check in hay khoe bạn bè, không đến nơi người ta buộc phải đến, không làm theo ” hội chứng đám đông” mà chỉ đi-đến-ở lại- vì mình thích như thế.

IMG_3054

Eo Gió ngày gió

Những ngày ở Quy Nhơn chỉ lang thang thưởng thức đồ ăn thật ngon nhất là bánh xèo. Có hai vợ chồng ( Anh chồng cực vui tính ) bán bánh xèo trên lề đường Nguyễn Huệ mà chỉ bán từ 3 giờ đến 5 giờ là hết. Quán không tên nhưng ăn rất ngon mà bánh xèo nóng hổi có những con tôm rất ngọt. Mấy ngày ở Quy Nhơn là mấy ngày ăn bánh xèo chỗ này. Nghĩ cũng lạ, thích chỗ nào là ăn mỗi chỗ ấy thôi.

 

Ấn tượng ở Quy Nhơn có lẽ là Eo Gió ở Nhơn Lý-đẹp hoang sơ đầy nắng và gió. Con đường từ trung tâm Quy Nhơn đi theo cầu Thị Nại ra Nhơn Lý là con đường nhựa mới làm thẳng tắp mà hai bên là những đồi cát trắng. Đường dễ đi mà đẹp lung linh. Nhơn Lý đang phát triển nhờ một khu phức hợp sân golf 5 sao đang xây chuẩn bị đưa vào hoạt động gần đấy.

This slideshow requires JavaScript.

Eo Gió là một eo biển hình cánh cung với những ngọn núi đá ôm trọn một vòng cung eo biển xanh. Gió từ biển thổi vào lúc đứng trên ngọn núi chơi vơi có thể cảm nhận được “thân nhẹ như sắp bay”. Cả ngày ngồi ở đây nghe sóng biển nổi trận cuồng phong xô ngã từng đợt từng đợt phủ lấp bờ đá, nghe gió thổi miên man ru âm thanh dữ dội mà dịu êm của buổi trưa vắng người ” biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông”…Nếu đoạn đường từ Nhơn Lý về Quy Nhơn không vắng tanh thì thật sự muốn ở lại Eo Gió ngắm hoàng hôn lắm lắm. Ngoài những đợt sóng “cuồn phong” thì Eo Gió yên bình lắm, hoang sơ lắm cho những ai biết thưởng thức vẻ đẹp của Eo Gió. Chắc là sẽ quay lại Eo Gió nằm cả ngày ở đây rồi đi Kỳ Co luôn.

BEIJING- The Great Wall

DSC00166

The Great Wall

Vài năm trước, lần đầu tiên Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng đi Bắc Kinh, mình cũng bon chen mua một vé để đi xem Vạn Lý Trường Thành. Chuyến đi lần đầu tiên đến Trung Quốc  đã tự đi xin visa cho biết, thay vì có thể trả khoản 50 USD là có ngay visa sau 3-4 ngày gì đấy. Nói chung là cũng hay tò mò và muốn thử xem xin visa Trung Quốc có khó không nên cũng tự tìm hiểu và cuối cùng cũng xong.

Chuyến bay buổi chiều nên xin công ty về sớm chút và ra sân bay ngay. Lần đầu đi Bắc Kinh mà nên cũng học sơ sơ một ít tiếng Hoa, đủ để giao tiếp linh tinh nếu không sợ lạc lắm. Chuyến bay hôm ấy vắng người- mùa đông mà – tháng 1 rét căm căm ấy chứ. Mình ngồi ghế cửa sổ và kế bên 2 ghế còn trống không khách. Lát sau mình có cảm giác ai đó cứ chía thẳng ánh nhìn vào mình, hóa ra là ông người TQ ngồi ở hàng ghế bên kia cùng dãy. Ổng nói cái gì đó mà mình không nghe được mà cũng không thể nào hiểu được, mình chỉ lắc đầu rồi cười trừ thôi… Chuyến bay dài mệt quá nên ngủ một giấc đến khi bị đánh thức vì đèn bật sáng, rồi nhìn sang bên cạnh-cách 1 ghế trống- lão TQ đã ngồi đấy tự bao giờ. Méo ơi, linh tính báo chuyện không ổn rồi. Lão bắt đầu bắt chuyện với mình, nhưng khổ nỗi mình học tiếng Hoa chuẩn còn lão nói bằng tiếng chi không hiểu nỗi. Mình nói là mình không phải người Hoa, k biết nói tiếng Hoa nhiều và nghe không thể hiểu được, hỏi lão có nói tiếng Anh không nhưng lão chỉ ừ ừ gật gật, mà cứ hỏi lại bằng tiếng Hoa suốt, ứ có hiểu được. Mệt quá mình trùm chăn kín mít giả vờ nhắm mắt. Cả hành trình không ngủ được vì cứ “đề phòng” cha nội này, một phần vì bất an quá… Khi máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, mình đưa mắt ngắm bầu trời đêm ngoài cửa và cả một thành phố lấp lánh ánh đèn, nhộn nhịp phía dưới xa xa dù đã gần 11 giờ đêm, còn lão cũng tró mắt nhìn ra cửa sổ nói cái chi chi đó, mệt ghê o7iiiii.

Vừa xuống sân bay điện thoại tự động roaming nên bắt liền gọi cho đứa bạn, hên quá nó đang đợi mình ngoài kia. Có bạn đón nên yên tâm mua vé máy bay đi đêm chứ không thì chẳng biết đường nào mà về. Lạc ở đâu chứ lạc ở Bắc Kinh “thôi rồi Lượm ơi”.

DSC00180

colorful decoration

Tháng 1, mùa đông rét căm căm nhưng tuyết không rơi. Nhiệt độ bên ngoài là -10C.. Lần đầu đi mùa đông Bắc Kinh nên chẳng có kinh nghiệm, mà một phần cũng tưởng là lạnh cỡ Seoul thôi, có ai ngờ lạnh buốt buốt khủng khiếp…Lần đầu tiên trãi qua những ngày lạnh giá “ cực khổ” vì cái lạnh. Mei Xing-nhỏ bạn đưa mình về chung cư “one room” của nó thuê…Bắc Kinh đúng là đắt đỏ, sống thế nào với chi phí thuê nhà mắc như vậy, rồi còn ăn uống, chi phí sinh hoạt… Hai đứa “tám” cả đêm sau thời gian dài gặp lại ( lần cuối cùng gặp nhau ở Seoul) rồi mình ôm chăn ngủ vùi. Mình thức dậy khi trời đã gần trưa- Mei Xing thì đã đi làm- bụng mình thì đói meo.

Những ngày ở Bắc Kinh, Mei Xing dắt mình lang thang khắp nơi, thử nhiều đồ ăn rất ngon nhưng có một vài món lai cái mùi vị đặc trưng của các loại thảo dược, thuốc bắc gì đấy và luôn luôn “you hen dour” ( nhiều dầu) nhưng được cái là dễ ăn.Thích vịt quay Bắc Kinh chính hiệu, các loại cháo buổi sáng như Việt Nam và món lẩu nghi ngút khói. Thích nữa là được thực hành nói tiếng Hoa khi gọi phục vụ, order thức ăn nên cảm thấy thích thú…Giờ thì quên hết rồi. Con phố Vương Phủ Tĩnh ( Wangfujing) tấp nập người và vô số cửa hàng bán đủ loại hàng hóa, quà lưu niệm.

DSC00065

Một cửa hàng cupcake

Những ngày ở Bắc Kinh, buổi trưa ít nắng, gió thổi bần bật lạnh như điên nên chỉ dám đi ra ngoài một chút rồi phải chạy ngay vào trú gió ở các tòa nhà. Lần đầu tiên cảm nhận được cái lạnh thấu xương, nhức cả đầu, nhờ vậy mới biết có món  “Coke nấu gừng” giải cảm công hiệu.

Những ngày ở Bắc Kinh… chán quá vì người và người, đi đâu cũng kẹt xe kinh khủng khiếp. Đó là ngày đi Vạn Lý Trường Thành- đang đi giữa chừng kẹt xe quá nên xuống xe giữa đường, chuyển sang đi tàu điện ngầm và đổi phương tiện nhiều chặn mới đến nơi.( Lúc đi Jakarta cũng xuống xe đi bộ giữa chừng), hay lúc đi quảng trường Thiên An Môn vào Tử Cấm Thành, đi bộ xếp hàng mỏi miết hơn tiếng đồng hồ mới vào đến cửa chính mua vé…nên chán quá bỏ cuộc đi về. ( Sau này mùa hè đã đi lại)

DSC00064

This is not a cycle

Ấn tượng trong chuyến đi này chắc chỉ có Vạn Lý Trường Thành ( wanli Changcheng)… Đúng là Vạn Lý- một cảm giác choáng ngợp trước sự kỳ vĩ và độ dài đâu 6-7 ngàn km. Lúc đi hình như chưa có cáp treo nên leo bộ giữa mùa đông muốn đuối nhưng khi lên được đến nơi rồi thì muốn đứng ở đó luôn. Mình muốn ngồi ở đó nhìn  phía xa xa dài tận chân trời không biết đâu là điểm dừng, hay nhìn xuống phía dưới sâu hun hút…Thế giới này thật rộng lớn biết bao!!!

DSC00153

The Great Wall in summer

Lần đầu tiên đi Bắc Kinh, chẳng hiểu mất nhắm mắt mở thế nào mà nhìn nhầm giờ bay. Chuyến bay 12g đêm hôm nay mà cứ tưởng ngày mai nên buổi tối phát hiện ra, chạy hụt hơi ra sân bay với bao dự định còn dang dở… Nhưng thôi, đã leo lên được Vạn Lý Trường Thành thì cũng thỏa nguyện ước mong.

Chuyến đi này chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ Vạn Lý Trường Thành và cái lạnh buốt thấu xương và kỷ niệm buồn là toàn bộ hình chụp mùa đông mất hết. Thế nên mùa hè tháng 6 đã quay lại, leo lên lần nữa và đi mãi miết trên Vạn Lý Trường Thành…

DSC00160

muốn đi hết đoạn trường thành này…

U.S VISA- TÔI ĐÃ XIN VISA ĐI MỸ NHƯ THẾ NÀO?

” Xin visa đi Mỹ có khó không?” Trước khi đặt ra câu hỏi này, tôi đã từng trăn trở và cũng hoang mang rất nhiều khi mà những thông tin trên mạng, rồi những lời đồn thổi, rồi cả những trường hợp rớt visa không rõ nguyên nhân mà tôi biết được.Tôi không tìm hiểu mà cũng chưa từng tìm hiểu nên kết luận mặc định trong đầu của tôi khi đó là ” thôi, xin visa đi Mỹ khó lắm, nhất là trường hợp độc thân, vô sản giống mình”

Tháng 9/2015, tình cờ đọc một quyển sách và tự nhiên “nổi hứng” muốn đi Mỹ. Điều đầu tiên, tôi nghĩ là mình sẽ xin visa đi du lịch và tìm người bảo lãnh với thư mời. Nhưng sau khi biết Nam River ( một bạn trên facebook đã có chuyến du lịch tự túc vòng quanh nước Mỹ cùng nhóm bạn) đã từng xin visa du lịch mà không cần thư mời, thư bảo lãnh nên tôi quyết định làm hồ sơ thử. Tôi bắt đầu lên mạng tìm thông tin về hồ sơ cần phải nộp, tờ khai phải điền, cách thức xin visa và chi phí..

Nản quá! Tôi bỏ cuộc chỉ sau vài tuần vì để làm một cái travel plan tôi cần nhiều thời gian tìm hiểu về nước Mỹ ( ở đâu, làm gì, đi đâu, bao nhiêu tiền, bằng phương tiện gì, đi như thế nào là hợp lí) thì mới ra được lịch trình chi tiết mà thông tin thì bao la, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Vì đã xác định ngay từ đầu là đi du lịch một mình và mục đích nộp visa du lịch nên những thông tin này cực kỳ quan trọng để thuyết phục lãnh sự quán cấp visa du lịch mà nó cũng cần thiết cho chuyến đi của tôi sau này. Cái travel plan này tôi không thể copy được từ ai khác mà phải tự mình lên lịch trình.

Nản quá! Thôi không đi Mỹ nữa. Cái travel plan làm dang dở và những hồ sơ linh tinh gom lại vào một phong bì cất vào tủ.

Cách đây 4 tuần… Những ngày “u ám” của cuộc đời đi làm nó khiến tôi muốn ngã gục. Tôi lại nghĩ về những miền nắng gió, nơi mình muốn đi để lên dây cót tinh thần: 1,2,3,4… sắp xếp theo thứ tự và bắt đầu ngồi cân nhắc. Muốn đi Nhật nhưng làm visa đi Nhật còn mất thời gian và linh tinh hơn đi Mỹ nên thôi làm thử cái visa đi Mỹ, vậy là lôi hồ sơ đã làm dang dở trước đây ra bắt đầu lại.

Nói chung bây giờ quyết tâm hơn lúc trước nên tự nhiên có động lực và hoàn cảnh hiện tại nó buộc mình phải đi nên hồ sơ và travel plan làm xong nhanh hơn dự tính.Trong vòng 10 ngày kể từ lúc submit hồ sơ, phỏng vấn và chính thức sau hai ngày phỏng vấn, hôm nay tôi đã có visa đi Mỹ từ bưu điện giao đến tận văn phòng. Sáng giờ cũng ngồi ngó nghiêng, ngắm nghía cái visa thần thánh mà nhiều người bảo là khó có thể có với niềm vui khó tả vì những cố gắng và nỗ lực, vì hiểu rằng ” khi một cánh cửa đóng lại, chắc chắn một cánh cửa khác sẽ mở ra”, vì hiểu rằng không nên bỏ cuộc nếu chưa đi đến bước cuối cùng, vì hiểu rằng ” H, mày xứng đáng được như thế”,vì hiểu rằng ” you can do it”.

Vậy thì tôi đã xin visa đi Mỹ thế nào??

Tôi nói qua luôn là tôi độc thân, không tài sản đảm bảo, xin visa dạng du lịch tự túc, không có thư mời, không có thư bảo lãnh, đi một mình, thu nhập tạm được, đã từng đi vài nước Châu Á và Hàn Quốc.. Trường hợp của tôi 90% rớt visa và ai cũng bảo là rớt chắc và tôi cũng nghĩ là mình khó có thể đậu visa, tôi chỉ có 10% hy vọng thôi nhưng chính vì lẽ đó tâm lý tôi cực kỳ thoải mái, có visa thì tôi đi, không thì năm sau tôi xin lại hoặc tôi đi nước khác vì thật sự tôi không thích nước Mỹ lắm, tôi chỉ tò mò về nó thôi. Với lại tôi biết visa đi Mỹ cấp đến 1 năm nên khi nào buồn có sẵn visa cứ thế mà đi thôi nhưng visa đi Nhật chỉ có hạn 3 tháng à.

Tôi đã chuẩn bị những gì??

Lãnh sự quán Mỹ không yêu cầu bạn mang theo bất cứ thứ gì khi đi phỏng vấn ngoại trừ thư xác nhận đã đặc lịch hẹn phỏng vấn, tờ xác nhận đã nộp tờ khai DS 160, hộ chiếu gốc. Nhưng bạn phải biết rằng tùy theo mục đích visa của bạn là gì mà bạn phải mang theo những giấy tờ cần thiết để chứng minh cho những gì bạn đã kê khai. Lần đầu tiên tôi thấy việc chuẩn bị hồ sơ visa mà không cần phải dịch hay công chứng gì hết, chỉ cần mang bản gốc thôi, không cần booking vé máy bay, khách sạn lôi thôi. Mọi việc dễ quá chừng khiến tôi cũng hoang mang. Tôi chưa bao giờ thấy xin visa đi nước nào mà dễ như thế cả!

Hồ sơ tôi mang theo khi đi phỏng vấn gồm:

  • Hộ chiếu ( lột tất cả cover ra nhe)
  • DS-160 confirmation
  • Confirm đặt lịch hẹn phỏng vấn
  • Xác nhận đã đóng phí visa 160 USD
  • Hộ khẩu
  • CMND
  • Travel plan
  • Hợp đồng lao động + quyết định tăng lương
  • Xác nhận chức vụ + xác nhận lương+ sao kê lương 3 tháng
  • Quyết định cho nghỉ phép
  • Sổ tiết kiệm
  • 2 ảnh hộ chiếu 5 x 5

Tôi đã phỏng vấn như thế nào?

Tôi đã không nộp cho lãnh sự bất cứ hồ sơ nào ngoại trừ cái hộ chiếu bên trong có kẹp 2 tấm hình và lãnh sự cũng không xem bất cứ hồ sơ nào tôi mang theo ngoại trừ cái hợp đồng lao động. Đây là những câu hỏi mà họ đã hỏi tôi:

  • Chị đi Mỹ để làm gì?–> Em đi shopping và du lịch
  • Chị dự định đi đâu?–> Em đi LA-SF
  • Chị có bà con bên Mỹ không?–> Em có bà con xa, không có bà con gần
  • Bà con có mối quan hệ như thế nào với Chị?–> Chị em bạn dì
  • Chị có bạn bè ở Mỹ không?—> Em có
  • Bạn của Chị ở đâu?—> San Jose
  • Chị có mang theo hợp đồng lao động không, cho tôi xem–> Dạ có
  • Chị lập gia đình chưa?—> Dạ chưa ( và nở nụ cười tỏa nắng vì nghe tới đây là thấy thôi rồi rớt visa)
  • Bạn của Chị là bạn trai hay bạn gái?–> Bạn gái, đồng nghiệp cũ đã từng làm chung công ty theo gia đình định cư.

Vậy tại sao tôi xin được visa??

Chắc chắn những người nghe tôi nói rằng mình có visa thì mọi người sẽ nghĩ rằng hoặc là tôi may mắn, hoặc là tôi có visa multi của Hàn Quốc và một công việc với mức lương đủ để đi du lịch thì đậu là chắc rồi. Nhưng tôi lại nghĩ như thế này. Trước khi nộp visa đi Mỹ tôi cũng nghĩ là ” hên xui” nhưng thực tế không phải vậy. Khi vào phỏng vấn rồi mới biết, visa đi Mỹ không hề có chuyện “ăn may” và bạn cũng đừng trông chờ gì vào điều đó. May mắn chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc phỏng vấn này. Lúc đúng xếp hàng đợi đến lượt mình vào phỏng vấn, tôi thấy và nghe những câu hỏi của lãnh sự, những câu trả lời của các bạn xin visa và tôi thấy họ cầm hồ sơ lũ lượt ra về. Tôi đếm trước tôi có 10 người rớt visa từ khi tôi ý thức được rằng “lãnh sự trả hộ chiếu cầm về là rớt đó em” ( cái anh đứng trước tôi bảo vậy).Tôi thấy có bạn xin đi du học nói tiếng Anh như gió ( nhưng bạn ấy căng thẳng quá nói như let me introduce myself…) nên rớt. Tôi thấy có bác lớn tuổi đi thăm con, cũng rớt. Rồi tôi thấy bác chủ cửa hàng veston lãnh sự hỏi có một câu à ” anh dự đinh đi Mỹ bao lâu” thì bác ấy trả lời ấp úng như học bài “định đi 1 tháng nhưng chắc đi 2 tuần thôi vì cửa hàng đông khách không đi lâu được”. Bác ấy cầm hộ chiếu đi về ngay chỉ với 1 câu hỏi. Tôi thấy rất nhiều bạn trẻ giống mình ( xin lỗi vì tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ), mặc đồ chỉnh chu, phỏng vấn và rớt.Tôi hoang mang tột cùng thấy thôi rồi, đến mình sẽ ra sao…

Bạn biết đấy, lãnh sự không hề xem bất cứ hồ sơ nào tôi mang theo ngoài cái hợp đồng lao động. Nghĩa là, việc tôi có bao nhiêu tiền trong tài khoản không quyết định họ có cấp visa cho tôi hay không mặc dù tôi đi Mỹ shopping và du lịch. Họ cũng không hề nhìn qua hộ chiếu xem tôi có cái visa Hàn Quốc thế nào mà trong tờ khai cũng không có bất cứ nội dung nào đề cập bạn đã từng đi những nước nào nên việc tôi đi đâu, đi nhiều hay ít cũng không quyết định cho việc họ cấp visa cho tôi.Cho nên, tôi nghĩ rằng tờ khai DS 160 là đầu mối quan trọng quyết định tất cả nội dung liên quan đến phỏng vấn và cách trả lời của bạn có thuyết phục viên chức lãnh sự tin tưởng để họ cấp visa cho bạn  hay không. Lần đầu tiên tôi thấy rằng xin visa đi Mỹ dễ mà khó, khó mà dễ là vậy.

Để điền được cái form DS 160 là cả một quá trình chuẩn bị trước đó vì điền online. Tôi điền cái này hơn 2 tiếng đồng hồ và sau khi nhấn nút submit thì thấy mụ mị cả người. Nhưng kể từ sau giây phút submit thì tôi chẳng làm gì cả ngoài việc đóng tiền rồi lênh lịch hẹn phỏng vấn. Việc hoàn thành form DS 160 coi như quyết định thành công hơn nửa chặng đường nên những ai mà nhờ điền hộ hoặc được các nơi tư vấn chỉ học tủ các câu trả lời thì xác suất rớt rất cao. Khi bạn điền cái form này bạn sẽ biết được câu trả lời của chính mình cho từng nội dung đã khai và tự tin trả lời bất cứ câu hỏi nào của lãnh sự.Nghĩa là hồ sơ của bạn ( form DS 160) có đủ sức thuyết phục hay không?

Tôi nói thật là tôi rất run khi đến giai đoạn lấy dấu vân tay và hoang man cực độ khi đợi chờ đến lượt mình phỏng vấn nhưng lại cực kỳ thoải mái và tự tin khi đứng trước anh lãnh sự viên ( “có gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng ngời’- nói như Tony Buổi sáng). Nghĩ là phỏng vấn tiếng Anh nên cũng chuẩn bị ý tứ sẵn trong đầu nhưng tự nhiên Anh ấy nói tiếng Việt nên thế là chẳng có gì lo cả. Với lại tâm lý chuẩn bị sẵn rồi (lúc thấy người ta rớt nhiều quá), rớt thì thôi mà.

Khi Anh ấy hỏi đến câu ” Chị lập gia đình chưa?” là tôi bật cười vì tự nhiên tôi biết chắc đây là câu hỏi sẽ hỏi và cũng là câu hỏi quan trọng quyết định đến việc cấp visa cho tôi. Nhưng xin lỗi chứ, thực tế điều này không thay đổi được. Đôi khi nghĩ nếu bị đánh rớt vì lý do này, năm sau tôi sẽ lấy chồng, nộp hồ sơ xin visa lại cho bỏ ghét ( hehe). Mà đôi khi nghĩ, ứ thèm đi nước Mỹ còn khối nước để đi. Tôi nở một nụ cười thật tươi và trả lời một cách tự tin rằng ” em chưa ạ”. Nhưng câu hỏi tiếp theo mới làm mình ngạc nhiên vì chắc bạn này bản nghĩ mình đi qua Mỹ thăm người yêu và trốn ở lại nè. Mà chắc một phần mình khai tên chị bạn mà tên không dấu , tên giống con trai, trong tờ khai lại không có phần giới tính nên bạn ấy nghĩ mình có trai bên Mỹ. Mình mắc cười quá với câu hỏi ” bạn chị là bạn trai hay bạn gái” nên cũng cố nở nụ cười thật tươi hết cỡ.

Rồi bạn ấy với tay đưa cho mình tờ giấy màu xanh và nói ” chúc mừng chị đã được cấp thị thực” , trả lại hợp đồng lao động cho mình và mình ra về trong niềm lâng lâng sung sướng. Tờ giấy màu xanh thần thánh ấy có nội dung” Quý khách đã được cấp thị thực. Quý khách vui lòng ra về. Hộ chiếu sẽ gửi về địa chỉ của quý khách sau khi chúng tôi in visa xong” Và 2 ngày sau ( thứ 6 phỏng vấn thứ 3 nhận được visa) visa và hộ chiếu được gửi đến văn phòng. Thắc mắc một điều là 2 tấm hình kèm trong hộ chiếu thấy trả về, không sử dụng.

visa My

Vậy nên, tự tin là điều cần thiết. Hồ sơ đủ sức thuyết phục ( chẳng phải là hồ sơ gì mà là những nội dung đã khai trong tờ form DS 160).Trả lời chân thật, không gian dối và đúng với những gì mình đã kê khai phù hợp với mục đích chuyến đi.Nếu biết tiếng Anh nên tự mình điền form DS 160 nhe. ( quan trọng quan trọng lắm đấy). Phần còn lại, tùy thuộc vào lãnh sự viên vì ” em đã cố gắng hết sức”. Thế nên trong trường hợp đã làm vậy rồi mà không được cấp visa thì không có gì phải buồn, chuẩn bị lại kỹ hơn, thuyết phục hơn và lần sau xin lại àh.

 

Mình đã xin được visa, vậy thì giờ đến lượt các bạn nhe.~~~~~~

Còn mình, giờ chuẩn bị xin tiếp một cái visa khác và tìm thời gian thích hợp go go go go thôi~~~~~~

Nước Mỹ, nước Mỹ…Tôi nghĩ mình sẽ thích nước Mỹ!

 

 

 

 

 

 

HÀN QUỐC- TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

DSCF2866Lục lọi trong những chồng sách cũ, tình cờ tìm thấy cuống vé máy bay mà tôi còn giữ lại cho chuyến hành trình đầu tiên của mình đến Hàn Quốc vào năm 2006, nơi bắt đầu của tình yêu, sự lãng mạn và say mê lạc lối một thời tuổi trẻ

NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU: ĐẢO NAMI

Nằm cách thủ đô Seoul 63km về phía đông, đảo Nami được đặt theo tên của một vị tướng nổi tiếng có công dẹp loạn vào thế kỷ thứ 13 và được biết đến gắn liền với  bộ phim “ Bản Tình Ca Mùa Đông”. Thú thật tôi biết và nghe nhiều về Nami hơn cả cái tên thủ đô Seoul và khát khao một lần được đặt chân đến nơi đây. Tôi luôn tưởng tượng rằng mình được đi giữa hai hàng cây rợp lá vàng rồi thốc tung đám lá bay giữa chiều thu hiu hắt nắng hay đứng co ro giữa trời đông nghịch tuyết xô nghiêng những tán cây mặc cho tuyết rơi trắng xóa dưới chân mình. Đó là giấc mơ từ “Bản tình ca mùa đông” mang đến cho những người trẻ như tôi niềm ước ao chạm đến chân trời của mình và mơ về tình yêu trong sáng, thánh thiện.

Ngày đặt chân đến Nami đã là cuối tháng 10, thời tiết đã dần chuyển sang đông.Tôi mua một chiếc vé và đi phà mất khoảng 15 phút để qua đảo. Nơi đây không khí thật trong lành nhờ nhiều cây xanh, không xe hơi, khói bụi ồn ào…chỉ có thể tản bộ trên những con đường hai hàng cây thẳng tắp hay ngồi đếm lá vàng rơi và chụp cho mình những tấm hình đẹp nhất. Có rất nhiều các đôi yêu nhau chở nhau trên những chiếc xe đạp đôi dạo vòng quanh đảo. Cảnh tượng cứ y như phim làm tôi ngẩn ngơ và “đứng hình” trong nhiều phút liền chỉ để kịp chắc chắn rằng “à, ừ… mình thật sự đang đứng ở đảo Nami và đây không phải là giấc mơ của phim truyền hình”.

Ở đây có rất nhiều căn khu phòng nhỏ, xinh xắn nằm sát mé sông dành cho các đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Tôi thấy cũng có rất nhiều nhóm bạn bè và gia đình đến đây cắm trại hay nghỉ mát cuối tuần, trông họ thật hạnh phúc và an nhiên. Và nơi đây, vào lúc cuối thu như thế này, có rất nhiều tay máy “chuyên nghiệp” cũng như ‘ nghiệp dư” đến để lưu lại những khoảnh khắc đẹp cuối cùng trước khi mùa đông gõ cửa đưa thu vàng lá úa ra đi…

Tôi biết Nami mỗi mùa đều mang những vẻ đẹp và sắc thái riêng, không bao giờ giống nhau cho nên dù có trở lại Nami vào những lần sau đó nhưng cảm giác đó chưa bao giờ “nhàm chán” như tình yêu đầu bạn dành cho ai đó mãi mãi luôn là tình yêu đẹp.DSCF4281

LÃNG MẠN CÙNG THIÊN ĐƯỜNG NẮNG GIÓ: ĐẢO JEJU

Rời “tình yêu đầu” Nami, tôi xuôi về phương Nam và hướng ra thiên đường của nắng của gió biển. Khác xa với Seoul, đảo Jeju với khí hậu vô cùng ấm áp dù rằng ở Nami rất lạnh và đã chuẩn bị bắt đầu mùa đông. Jeju được biết đến như là một hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc và là một tỉnh tự trị nhỏ nhất Hàn Quốc. Được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa nên ở Jeju đâu đâu cũng thấy đá, một loại đá có màu đen, rất nhẹ.

Giấc mơ cực kỳ lãng mạn của tôi về đảo Jeju là được nắm tay một ai đó đi dạo dưới những cánh đồng hoa cải vàng rực rồi chơi trò trốn tìm nhau giữa điệu valse mùa xuân dìu dặt, hay lướt gió trên những con đường ven biển mọc đầy phi lao hoang sơ vắng bóng người và hít thở khí trời, nghe gió biển mặn mặn lướt trên mặt miên man.

Ngày tôi đến, Jeju có những trận mưa rào dịu mát, lá phong vẫn còn nở đỏ rực trên những lối chân qua và quýt thì chín rộ vàng ươm ở trong vườn. Đặc sản ở đây là quýt, người ta nói quýt của đảo Jeju rất ngon và ngọt, tôi thử một miếng mà thấy vị ngọt tan nơi đầu lưỡi và mua thêm vài túi mang về. Tôi cũng đã đi tìm giấc mơ của mình bằng việc phải cố đi được trên những con đường quanh co uốn lượn men theo biển có nhiều hàng cỏ lao dại mọc đầy vì tôi biết rằng việc đi tìm đồng hoa cải vàng vào tháng 10 là không tưởng.

Cũng giống như Nami, Jeju mỗi mùa đều mang vẻ đẹp riêng nhưng tiếc là Jeju không có mùa đông như Nami nên người dân nơi đây rất khó để tìm được cảm giác co ro của cái lạnh -10 độ với những lớp tuyết dầy phủ trắng xóa, vì nằm đảo xuôi về phương Nam và tách biệt với đất liền nên nhiệt độ ở đây vào mùa hè không quá nóng và mùa đông cũng không quá lạnh. Thế nên Jeju trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tránh nắng nóng ngày hè và tránh rét mùa đông.

IMG_0389

LẠC LỐI Ở INSADONG

Vốn là một người hoài cổ nên tôi thường thích tìm về những nơi xưa cũ, nơi còn lưu dấu bụi thời gian, cất giữ những giá trị và nét đẹp văn hóa truyền thống như con phố đi bộ Insadong dài chưa đầy 1km nằm lọt thỏm giữa lòng thủ đô Seoul. Đó là một con phố dài và rộng” thênh thang” ( theo cảm giác của tôi) với nhiều ngõ sâu hun hút .

Trước đây khi văn học Hàn Quốc phát triển hưng thinh Insadong là nơi tập trung của các văn hào, thi sĩ vào chiều tối đến đàm đạo văn chương và uống  rượu makkoly ( một loại rượu gạo truyền thống). Sau này người ta khôi phục lại Insadong bằng các phòng tranh, ảnh, vô số bảo tàng, các hàng quán bán các vật phẩm cổ, cũ, các quán trà đạo, các cửa hàng ăn cung cấp nhiều loại thức ăn truyền thống, các trò chơi dân gian cũng như các màn biểu diễn âm nhạc, công diễn của các nghệ sĩ đường phố…

Chỉ cần một buổi chiều lang thang nơi đây, bạn sẽ cảm giác như mình được trở về với không gian êm đềm, nơi thời gian dừng lại dù ngoài kia cuộc sống đang hối hả biết bao nhiêu. Bạn sẽ gặp rất nhiều người thân thiện, bạn có thể lân la trò chuyện làm quen , bạn cũng có thể say mê ngắm nhìn những nghệ sĩ đường phố đang biễu diễn say sưa và dành cho họ những tràn pháo tay ngưỡng mộ. Có đôi lúc bạn cũng sẽ bật cười khanh khách theo tiếng nô đùa của những đứa trẻ được được bố mẹ dắt đi chơi cuối tuần. Và có đôi khi bạn sẽ nhìn thấy vô số người đứng trầm ngâm trước một bức tranh đẹp đang bày trên phố, hay là những đôi bạn trẻ dắt tay nhau tần ngần trước cửa hàng bán chuông gió… Những âm thanh trong trẻo, những hình ảnh dễ thương, những ngõ ngách buồn vương dấu cũ mà bạn không thể tìm thấy ở đâu ngoài Insadong nếu một lần đặt chân đến Seoul.

Còn tôi, vì mãi mê lang thang trong những cửa hàng bán tranh và đi tìm căn gác cũ kỹ có quán trà dễ thương để rồi quên bẳng thời gian đang trôi ngoài kia. Bạn tôi đã phải đi tìm vì ngỡ rằng tôi đã lạc ở đâu đó trên con phố này. Vâng, tôi đã “ lạc lối” và để quên trái tim mình trên phố hát tình ca vì “ lỡ dại” đặt chân đến Insadong.

IMG_0426

THAY CHO LỜI KẾT

Tôi đã để một thời tuổi trẻ  đầy những hăng say ,nhiệt huyết, khát khao thể hiện cùng những bồng bột, nông nỗi, ngay thơ; những dại khờ được mất;cả những nhớ thương dang dỡ và những đợi chờ người dưng lạc lối qua những thăng trầm của đời mình cùng những buồn vui mười năm có lẽ. Tôi đã trở lại đất nước này nhiều lần sau đó và rất rất nhiều lần nữa nhưng hiển nhiên  lần đầu lúc nào cũng để lại những ký ức đẹp vấn vương….Thỉnh thoảng đưa tay chạm vào nỗi nhớ rồi mơ hồ nhận ra ” Có bao người đi qua thương nhớ mà quên được nhau”.

” Có một ngày nào đó

một người hỏi một người thế nào là yêu thương

một người kề sát tim một người và trả lời-không biết

Có một ngày nào đó

một người hỏi một người thế nào là hối tiếc

một người nắm lấy tay một người và trả lời- Đừng bước đi

Có một ngày nào đó

một người hỏi một người thế nào là chia ly…

Và mùa đông ấy trở thành mùa đông ấm nhất” ( NPV)

 

 

ZhuJiaJiao- Ancient Town ( Chu Gia Giác Cổ Trấn)

IMG_1540

Chụp từ chiếc cầu phóng sinh

Đó là một thị trấn cổ đâu gần 2000 năm tuổi, nằm cách Shanghai khoản 60km. Có lẽ đây là một trong những cổ trấn gần Thượng Hải nhất. Trước khi quyết định chọn Chu Gia Giác, tôi vẫn thích mê mệt Phượng Hoàng Cổ Trấn mà nếu không thì chọn Tây Đường. Thế nên Chu Gia Giác không được trông đợi nhiều mà thật sự nhìn trên hình thì cũng không đẹp như Phượng Hoàng Cổ Trấn. Nhiều người và rất nhiều công ty du lịch ví Chu Gia Giác như “Venice của Phương Đông” vì nó có nhiều cây cầu đá nhỏ và những con kênh len lỏi giữa các khu nhà cổ từ thời Minh, Thanh hàng ngàn năm trước. Nhưng ví von như vậy có lẽ hơi quá, vì thật sự nó không quá đẹp như tưởng tượng.

IMG_1530

Cổ trấn mùa đông ủ ê cây trơ trọi lá

Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này: do tôi đi đúng vời thời điểm nghỉ Tết của người Trung Quốc nên tất cả các khu vui chơi chỉ có tấp nập người và người, Chu Gia Giác cũng không ngoại lệ. nên thật sự là không có cảm xúc gì đặc biệt.Tôi vẫn nghĩ mình sẽ trở lại lần nữa và nghỉ qua đêm ở đây để cảm nhận được vẻ nên thơ và thanh bình vốn có của thị trấn nhỏ bé này, sẽ len lỏi qua các con phố nhỏ nhiều ngóc ngách, mua những món đồ lưu niệm xinh xinh và ngồi trên cầu ngắm hoàng hôn giữa lòng cổ kính hay nhâm nhi một cốc trà nóng nghe máy chèo khua nước vỡ dòng sông ( ngoại trừ cái quán cà phê Starbucks nằm ngay bờ sông thì các quán khác đều nhỏ nhỏ xinh xinh).

Đi Thượng Hải thật sự chỉ mệt về vấn đề ngôn ngữ. Mặc dù cũng biết sơ sơ đủ để gọi cơm, đi xe, mua đồ, trả giá nhưng thật sự cũng rất nản vì họ không nói tiếng Anh. Cái mặt của mình lúc nào cũng bị họ hỏi là ” hanguo rẻn” ( người Hàn Quốc) nhưng mà cũng rất vui vì có dịp tận dụng cơ hội nói tiếng Hoa chút chút.Bi hài nhất là trong khách sạn gọi phục vụ lên sửa dùm cái wifi, khách sạn cho một em rất chi là xinh lên nói toàn tiếng Hoa ( chuyên môn quá không hiểu nổi) mà không hiểu em nói gì. Mình đã bảo là mình không phải zhongguo ren ( người Trung Quốc) và chỉ biết chút chút thôi và cho người nào biết tiếng Anh. Em ấy lại gọi ngược xuống tiếp tân nói  gì đó mà mình chỉ nghe được ” khách là người Hàn Quốc không biết tiếng Hoa ” và anh chàng đó yêu cầu mình đi xuống dưới đất sẽ có người trợ giúp còn em ấy thì bỏ chạy. Ngôn ngữ ơi là ngôn ngữ!!

Shanghai- Spring or Winter?

IMG_1662

Thuong Hai đêm sương mù

Lỗi hẹn với Shanghai vài lần trước đó, thậm chí visa đã làm xong, vé máy bay đã mua và cuối cùng hủy luôn, nên lần này quyết định đi Shanghai cảm giác thật háo hức. Một phần vì chán ngán những ngày Tết ở Sài Gòn đi ra đi vào, hoặc nằm lên nằm xuống nên thôi sáng mùng 3 Tết là háo hức lên đường ngay.

Shanghai ( Thượng Hải)- cái tên nghe thật kêu và đọc thật thích. Mình cũng xem rất nhiều bộ phim được quay ở đó ( ngoại trừ Bến Thượng Hải và bên sông Hoang Phố, còn lại toàn là “ngôn tình”). Thượng Hải trong trí tưởng tượng của mình là những tòa nhà cao trọc trời và những con đường cổ kính; là con sông Hoàng Phố chảy chia đôi bờ và hai bên con sông đều gọi là bến Thượng Hải, là hình ảnh của các cặp đôi hẹn hò nhau trên tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu; là những mơ màng tưởng tượng về khung cảnh ngôi nhà của Tống Khánh Linh ngập tràn hoa và mình chụp 1 tấm hình ở đó vô tình trong bức hình có một chàng trai lạ; là những buổi chiều đạp xe lang thang qua các con phố hay ghé bờ sông ngồi ngắm cảnh hoàng hôn; là đi tìm cái kẹo hồ lô ngào đường  đỏ đỏ; là dáo dát tìm kiếm” đèn lồng đỏ treo cao” trên cây ngô đồng ở đâu đó khi ngày xưa hay đọc thơ ” Ơ hay buồn vương cây ngô đồng

Vàng rơi, vàng rơi! Thu mênh mông”

IMG_1400

Mang theo những hình ảnh lung linh và tâm trạng háo hức đi tìm cây ngô đồng, mình đã đến Thượng Hải. Những ngày đầu năm, Trung Quốc vẫn ăn tết như Việt Nam nên cửa hàng quán xá đóng hết, các điểm vui chơi giải trí đông nghẹt người không chen nổi chân vào còn đường xá thì vắng người qua lại. Ờ, thế mà thích! Không phải chịu cảnh kẹt xe, không phải đến những chỗ đông người, không khí như Saigon những ngày Tết. Thích một cái nữa là thời tiết mát lạnh giữa mùa đông nên có dịp mặc áo ấm, xít xoa với cái lạnh và nghe hơi thở mùa xuân lâng lâng… Muốn lên tháp truyền hình để ngắm toàn cảnh Thượng Hải, xem cô gái đã gặp lại chàng trai trong khung cảnh bộ phim đã từng xem trước đây nhưng nhìn dòng người xếp hàng dài cả cây số nên thôi từ bỏ ý định luôn ( dù trong lòng rất tiếc…mà thật sự là bây giờ khi viết những dòng này cũng đang tiếc). Tiếc cái tháp truyền hình nhưng con sông Hoàng Phố thì nhất định phải đi. Thế là làm một chuyến du thuyền trên sông Hoàng Phố ngắm thượng Hải về đêm mặc dù chi phí không hề rẻ.

Đẹp! Thật Đẹp! Thượng Hải về đêm đẹp lung linh. Chiếc thuyền trôi nhẹ nhàng trên sông Hoàng Phố. Gió về đêm lạnh ơ lạnh. Tôi giơ tay chụp được vài tấm hình rồi lại nhanh chóng cho ngay vào túi áo khoác…Đêm lạnh!.Cô gái nép mình vào chàng trai  và họ đứng bên nhau thật lâu sau khi chụp được những khung hình ưng ý ( cái chỗ này là lúc nãy tui nhường cho chàng trai…vì người đông quá mà họ đứng xa nhau thấy tội).Tôi cũng có tâm quá đó mà. Tôi đứng trên boong tàu, nghe gió thổi vào mặt lạnh tê tái. Thỉnh thoảng cũng muốn chụp tấm hình nhưng tay vửa rút ra khỏi túi áo thì hỡi ơi: lạnh rung không cầm nổi cái điện thoại, mà thật ra cũng sợ lỡ tay đánh rơi hết bao nhiêu kỷ niệm xuống sông Hoàng Phố.

FullSizeRender_4

The bund

Ghé miếu Thành Hoàng, phố đi bộ Nam Kinh mà chài ơi: người người chen chúc, dáo dát tìm cây ngô đồng mà thân cây thì trụi lá xác xơ đành loay hoay trở về Bến Thượng Hải. Hình như có vẻ nơi đây đẹp nhất, ít người nhất và không khí dễ thở nhất… Nhớ Thượng Hải thì chỉ nhớ mỗi bờ sông Hoàng Phố thôi à.

FullSizeRender

Miếu Thành Hoàng

Đôi khi loay hoay ở Thượng Hải mà cứ ngỡ mình đang đứng ở một đất nước Châu Âu nào đó. Thượng Hải có rất nhiều kiến trúc Châu Âu ( nếu dẹp dây điện đi thì có khi là Châu Âu thât ấy chứ).

FullSizeRender_2

Cái telephone box này dễ thương quá

FullSizeRender_1

Ở đâu đó trước bảo tàng Tống Khánh Linh

Vì đi vội đi vàng mà không đúng mùa nên không có thời gian lang thang trải nghiệm những điều mình mong muốn, nên thật sự rất mong trở lại qua những con đường tìm cây ngô đồng và leo lên 230m ngắm con sông Huangpu với Thượng Hải về đêm…

ĐI TÌM NỖI NHỚ TRONG MÙA ĐÔNG XỨ HÀN

( Bài viết này đã được đăng trên báo Thế Giới Phụ Nữ )

Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng, nhưng tôi đã may mắn có thời gian sống và làm việc tại Hà Nội và đã trãi qua bốn mùa xuân-hạ-thu-đông nên khi Sài Gòn bắt đầu “giao mùa”, tôi khát khao được trải nghiệm lại cái lạnh mùa đông nhưng ở nơi nào đó có tuyết rơi sau nhiều năm đã trôi xa ngái…

mua dong

Tôi đáp chuyến bay đến phi trường Incheon-Seoul, Hàn Quốc giữa đêm khuya khi nhiệt độ bên ngoài là -10oC. Trả 15,000 won, tôi bắt chuyến xe buýt về đến Gangnam ( khu đô thị mới sang trọng mà mọi người cứ nhắc đến khi nghe bài hát “Gangnam style”) trong cái lạnh mà tôi chưa bao giờ trãi qua…Cảm giác đứng ở một nơi xa lạ với chiếc vali và sự háo hức luôn làm cho tôi phấn khích dù nơi đó tôi đã đi đi lại lại nhiều lần. Đối với tôi, mỗi một nơi đã đi qua, khi quay trở lại cảm giác “chưa-bao-giờ-là-cũ”, cảm xúc trong tôi luôn luôn là những điều mới mẻ, tinh khiết và trong veo.

IMG_0490

Tôi không muốn viết về Insa-Dong, về chợ Dongdae- moon, về cung điện Kyungbuk, về tháp Namsan, về những nơi mà các tour du lịch đã nói và nhiều người cũng đã biết. Tôi thích viết về những điều giản dị, ở những nơi xa lạ, những nơi không thuộc về du lịch.Tôi đã mất hơn một giờ trên xe từ thủ đô Seoul đi về phía bắc, gần giáp với biên giới Bắc Hàn để đến được điểm cuối của hành trình trên đất Hàn sau nhiều con đường quanh co, qua nhiều đoạn hầm xuyên núi có khi thì hun hút sâu vài cây số khi thì vài trăm mét. Tuyết phủ trắng xóa trên những ngọn đồi xa, còn sông thì đóng băng lạnh lẽo. Ngày dường như không có nắng, ông mặt trời chẳng buồn chơi trò trốn tìm, bỏ mặt tôi ngồi đếm thời gian trong bóng tối và tự ru mình bằng giấc ngủ chập chờn với những nỗi buồn riêng cố hữu.

IMG_1288

Healience Zen Village, tỉnh Gangwon- Do,đón tôi ngày trở lại bằng một trận mưa tuyết trắng xóa, phủ ngập lối đi. Ngôi làng nhỏ heo hút nằm xa tít được bao bọc bởi những ngọn núi cao mà vì thế tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài tuyết với tuyết. Tôi không thấy bóng người, và thỉnh thoảng chỉ thấy vài chiếc xe ngược chiều…Mùa đông xứ Hàn lạnh lẽo thật. Trời càng về đêm càng lạnh, tôi co co trong chiếc áo dày và bước đi nặng nề, cảm giác cái lạnh thốc vào tận khoang họng, gần như không thở nổi mà tuyết cứ rơi mỗi ngày một nhiều. Những lúc như thế này, cái khẩu trang mua ở Việt Nam thật là hữu ích.

Tôi đã trãi qua 3 ngày ở Healience Zen Village không tivi, không điện thoại và chỉ có đọc sách, tản bộ, trò chuyện cùng người lớn tuổi. Thích thoảng, cái lạnh chẳng còn là vấn đề đáng quan tâm khi mà niềm vui được ngã ào trong những bông tuyết trắng mịn,chơi trò trượt tuyết, ném tuyết và nặn hình người tuyết, vốc từng nắm tuyết trên tay và đợi chờ nó tan chảy trong bàn tay nhỏ bé, ửng đỏ rồi rên rỉ “ ôi lạnh buốt quá, chết mất!” mới thật thích làm sao.

mua dong 2

Trẻ con Hàn Quốc lúc nào cũng có những kí ức tuổi thơ đẹp với bố mẹ cùng những trò chơi trên tuyết. Trước khi đến tỉnh Gangwon-Do, tôi đã có một buổi chiều lang thang sông Hàn ở thủ đô Seoul và tôi đã thấy rất nhiều ông bố bà mẹ đưa con cái của họ cùng đến chơi tuyết ở khu vực công viên ven sông… Tôi đã ngồi cả buổi chiều để xem và ngắm nhìn họ chơi vui vẻ, tiếng cười giòn tan trong những niềm hạnh phúc giản dị, đơn sơ.

Ở Healience có rất nhiều hoạt động tốt cho sức khỏe như là trekking trên núi. Có 8 chương trình leo núi cho bạn lựa chọn. Bạn tha hồ đánh dấu bước chân mình trên những đụn tuyết mềm mịn trắng xóa, men theo những con đường mòn trong rừng để có thể đến được nơi ngắm bình minh đẹp nhất hay đón bóng chiều tà đang lẩn khuất đâu đấy giữa mùa đông giá rét. Nếu đến đây vào mùa xuân, có lẽ mình sẽ được nghe tiếng chim hót trong rừng, tiếng suối chảy róc rách, ngắm những bông hoa nở li ti bên sườn đồi, thả mình giữa rừng thông và nghe thanh âm của cuộc sống đang êm đềm trôi lặng lẽ;thỉnh thoảng sẽ có vài con sóc chạy nhảy tung tăng rồi biến mất.

healience

Bạn sẽ không được tiếp xúc với điện thoại, ti vi và các phương tiện giải trí công nghệ. Bạn sẽ có những buổi sáng thức dậy thấy tuyết rơi đầy trước hiên nhà, ăn những bữa ăn sáng có nhiều rau xanh và cực kỳ “ít muối và nhạt” -chế độ tốt cho sức khỏe theo khuyến cáo của Tổ chức Y Tế Thế Giới ( WHO) trong vòng 30 phút. Toàn bộ rau xanh và trái cây được trồng tự nhiên trong trang trại và hoàn toàn không có thuốc trừ sâu hay các hóa chất khác.. Bạn có thể trãi nghiệm một ngày làm nông nếu muốn như là đi thu hoạch khoai lang, táo, trồng rau… Nếu cảm thấy buồn quá, có thể chịu khó lang thang đi bộ ra ngoài , sẽ có một số nhà hàng địa phương bán rất nhiều đặc sản chủ yếu là các món chế biến từ thịt gà nuôi ( ở Việt Nam mình hay gọi là gà thả vườn), cự kỳ ngon. Hôm tôi đến ăn, ông chủ nhà hàng “hào phóng” cho thêm một ít “ vàng lá” rắc lên phía trên ăn sẽ ngon hơn. Tôi hỏi đùa lại “ con không ăn mà lấy miếng vàng này đem đi bán được không?” làm ông cười nắc nẻ.

chao ga

Gần Healience,nếu thích trượt tuyết mùa đông, bạn có thể đến Vivaldi. Đây không phải là công viên trược tuyết lớn nhất Hàn Quốc nhưng lại là công viên trược tuyết gần Seoul nhất và được rất nhiều bạn trẻ Hàn Quốc ưa thích. Đúng như những gì người ta đã nói, ngày tôi đến, có rất nhiều học sinh, sinh viên đi theo từng đoàn rất đông. Tôi đã phải xếp hàng gần 1 tiếng đồng hồ để được đi cáp treo lên đỉnh núi và bắt đầu “ những bài học vỡ lòng” đầu tiên về trược tuyết với những cú ngã nhào, người đau ê ẩm suốt mấy ngày liền sau đó. Nhưng bù lại, đó lại là những trải nghiệm mới mẻ, khó quên

nguoi tuyet

Nếu thích trải nghiệm mùa đông và thích đến xứ Hàn, tôi khuyên bạn nên tự đi và tự khám phá thay vì đi qua một công ty du lịch. Cầm một cuốn sổ tay du lịch với vài câu tiếng hàn cơ bản và biết một ít tiếng anh, bạn có thể tự chuẩn bị cho lịch trình của mình rồi.

  • Có ba hãng hàng không lớn bay đến Seoul- Hàn Quốc là Vietnam Airlines, Korean Airlines và Asiana Airlines. Vì giá vé đi Seoul hơi đắt nên bạn phải canh các mùa khuyến mãi để mua được vé máy bay giá rẻ khoảng 400 USD ( rẻ hơn phân nữa so với giá thường). Visa là một thủ tục cần thiết để đến Hàn Quốc nên bạn phải nhờ các công ty du lịch hoặc bạn bè bên Hàn Quốc hỗ trợ các giấy tờ để tự xin nếu bạn chưa từng có visa đi Hàn Quốc và các nước Châu Âu.
  • Từ sân bay quốc tế Incheon-Seoul, bạn dễ dàng tìm đựợc bản đồ xe buýt ( xe rất sạch sẽ, tiện nghi và hiện đại) và cũng rất dễ dàng về bất cứ điểm nào ở Seoul. Gần 9 giờ tối tôi xuống sân bay và đã mua vé xe buýt số 6103 với giá 15,000 won ( khoảng gần 300 ngàn tiền Việt) và mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để đến Coex Trade Center ở Samsung-Dong, Quận Kangnam

Bạn có thể tham khảo trước cửa ra, tuyến xe buýt, trạm dừng và mua vé cho phù hợp theo lịch trình của mình. Tham khảo tại website của sân bay Incheon (ICN): www.airport.kr/eng/

( bạn chọn ngôn ngữ English và tìm biểu tượng xe buýt “ buses”)

Nếu muốn đến Healience Zen Village, tại Gangwon-Do bạn phải đón xe buýt từ bến xe Dong Seoul Bus Terminal và đi theo hướng Hongcheon Terminal và xuống tại ga Danwol. Sau đó bạn phải liên hệ trước với Healience để có xe đưa rước miễn phí hoặc nếu không bạn phải đón taxi.Thời gian đi mất gần 2 tiếng. Tham khảo tại website www.healience.co.kr ( website hiện giờ chỉ có tiếng Hàn nhưng bạn có thể tham khảo một số hình ảnh tại đây)

LATE AUTUMN

Ngày 1/1/2015 CƠN MƠ HOANG ĐƯỜNG

Một ngày đầu năm mới trên một chuyến bay dài không ngủ, tôi bước xuống phi trường trong cơn lạnh mùa đông rét buốt. Cái lạnh bên ngoài không tê tái bằng những giá băng trong lòng và những nỗi buồn đan kín ủ ê qua bao năm rộng tháng dài…Khi không biết đi đâu bởi lý trí thì cuối cùng con tim vẫn luôn dẫn lối về nơi mà mình thật sự muốn. Trốn chạy giữa cô đơn cũng được, loay hoay giữa những trăn trở của cuộc đời cũng được, hoang tưởng mơ mộng nhiều thứ trong tiểu thuyết ngôn tình cũng được…bởi tôi biết rằng mình vẫn còn tin và sống hết sức như mình có thể. Tôi chỉ đi tìm cái mà tôi đánh mất…nhưng kì lạ thay vẫn không biết mình đã mất cái gì! Mơ hồ như một giấc chiêm bao…

DSCF9599

Chàng trai tặng bó hoa hồng cho cô gái với cái ôm siết chặt và niềm vui rạng rỡ của ngày gặp lại. Họ nói cười và cùng bước lên xe buýt. Chuyến xe đầu năm mới từ phi trường về khu trung tâm hôm ấy chỉ có chàng trai-cô gái, một bác lớn tuổi và tôi. CHỗ ngồi vì thế mà rộng thênh thang và trống trải. Tôi ngủ vùi một giấc  khi ngoài kia-qua lớp kính xe mờ ảo tuyết rơi lất phất………….

DSCF9784

 

Quãng đường không quá xa từ bến xe đi về khu nhà ở qua 3 con phố nhưng giữa thời tiết lạnh cong và những cơn gió bần bật thổi rét qua mặt làm chân mình tê cứng. Kéo lê lết cái vali lang thang trên những con phố dài vắng tanh khi người ta còn ngái ngủ trong chăn êm nệm ấm mà mình thì bước đi không nổi. Lạnh quá mùa đông ơi….!

DSCF9690

Ngày 26/11/2015 THÔI ĐỪNG CHIÊM BAO

Đi tìm mùa thu cuối nhưng cuối cùng lại đón mùa đông tuyết rơi đầu mùa. Cảnh tượng thường thấy trong các bộ phim ngôn tình lãng mạn : chàng trai đứng cầm cây dù che tuyết rơi bên cô gái trên đường phố tấp nập người qua. Nhiều người xuýt xoa vì quá lạnh nhưng mình thì hồ hởi, phấn khích giang tay ngửa mặt đón những bông tuyết đầu tiên. Ngày lạnh nhưng chẳng có nỗi buồn nào ở lại….

DSCF9692

Những ngày không có mặt trời gió lạnh-mưa rét-tuyết rơi và cứ ngủ vùi chẳng biết ngày hay đêm…

Những ngày trống trãi lang thang qua rất nhiều ga tàu và đi mãi ra đến ngoại ô, dừng xuống tại một ga tàu nào đó để đếm bước chân mình trên những con phố dài nghe mùa đông rét mướt…

DSCF9783

Giấc mơ đã thức, lòng sao còn buồn khi bước qua thành phố quen…DSCF9584

” Bình yêu quá- trong một ngày gặp lại

Thấy lòng quên…như chưa nhớ bao giờ”

S0059668

 

BAGAN…BƯỚC QUA LỐI XƯA CỔ TÍCH

DSCF8340

Ám ảnh và bị mê hoặc vì hình ảnh của chiếc kinh khí cầu bay trên những đền đài cổ hoang xuất hiện khắp nơi khi người ta nhắc về Burma (Myanmar): từ hình trên quyển sách Lonely Plannet cho đến hình từ postcard, hình từ những người đi về chụp lại nhưng tiếc thay vì VN Airlines khuyến mãi vé máy bay giá rẻ không vào thời điểm tháng 1, tháng 2 nên thôi cứ đi Burma mà không phải chần chừ thêm nữa. ( Tấm hình bên dưới chỉ thiếu mỗi kinh khí cầu)

DSCF8352

Chuyện đầu tiên là bắt xe buýt từ Yangon đi Bagan. JJ vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo khi mà trên xe chật kính người nước ngoài ( có cả tour), xe sang, tiếp viên ăn mặc như trên máy bay, có nước, có chăn có bánh ngọt ăn giữa giờ ( dùng xe đẩy như trên máy bay)… mọi thứ thật tiện nghi và hoàn hảo. Nhưng tiếc thay, xe gi mà lạnh khủng khiếp, cái ghế to vật vã thế lại hóa ra không thoải mái chút nào và em tiếp viên xinh như hoa kia, trên một chuyến xe chỉ toàn là khách nước ngoài lại không thể nói được câu tiếng Anh nào. Thế mới biết, gần 5 giờ sáng đến Bagan, xe dừng lại tại bến Nyaung Ung ( Em ấy gọi từng người và chỉ nói duy nhất mỗi từ Nyang Ung mà khi phát âm ra như âm thanh của tiếng con mèo kêu làm không ai hiểu là gì cả). Cả xe nháo nhào, người người cầm booking khách sạn đưa cho em ấy xem để biết rằng có phải xuống trạm này không nhưng em ấy không giải thích được mà cũng không lắc đầu, không gật đầu. Nan giải dễ sợ luôn. May mắn thay, có cô tourguide của nhóm khách là người Myanmar vừa xuống xe rồi quay lại nên mọi người mới biết được mình phải xuống tại đây. Thế là cả xe lũ lượt xuống bến, mắt nhắm mắt ngủ là đã thấy một đội quân xe ngựa, xe taxi, xe lôi í ới gọi mời. Cả bọn định bụng share tiền taxi với 2 bạn Châu Âu khi biết 2 bạn ở cùng khách sạn nhưng taxi chỉ chở 4 người thế là bọn họ tự deal và bọn mình tự deal.

DSCF8017

IMG_8901DSCF8441

Ở Bagan thật sự thích hợp và hoàn hảo giống như serie bộ 3 phim lãng mạn nổi tiếng “ Before Sunrise”, “ Before Sunset” và “ Before Midnight”.Bạn phải ngắm bình minh, hoàng hôn và thưởng thức đêm Bagan.( theo cách riêng của bạn)

DSCF8388 IMG_8720

Nói gì về Bagan đây nhỉ..Đó là một bức tranh đẹp, nhuốm màu rêu phong của thời gian, của cổ kính, hoang tàn, của những nỗi buồn vương hoài niệm về quá khứ- nơi từng là kinh đô một thời vàng son rực rỡ. Bagan không phải nơi để chơi, để đòi hỏi phải quán này quán kia, để tìm sự ồn ào náo nhiệt: nếu suy nghĩ thế bạn sẽ thất vọng ngay khi bước chân vào Bagan.

DSCF8406

Đến Bagan chỉ để nghe tiếng kinh cầu nguyện, nghe tiếng vó ngựa lộc cộc gõ xuống mặt đường nhịp nhàng và lang thang ở những đền đài bỏ hoang. Bạn không cần phải theo lịch trình của ai cả, hãy tìm cho mình một nơi yêu thích nhất trong hơn 4,000 ngôi đền rải rác ở đây, không nhất thiết Sunrise là phải Shwe San Daw Pagoda, Sunset là phải Pya Tha Da. Ơ Bagan hình như còn nhiều nơi đẹp hơn thế, và nhiều đền đài không nhớ nổi tên. Tôi thích Hsutaungpyi-ngồi đền không người- yên lặng, trầm mặc đến đáng sợ và cả bóng tối cùng lối nhỏ dẫn lên đỉnh tháp để nhìn xuống khung cảnh bao la bên dưới. Cứ ngồi ở đấy thôi và đừng làm gì cả.Nhe! Cứ tìm một vị trí của riêng bạn, và ngồi đấy im lặng nghe tiếng thời gian khẽ gọi,nhắm mắt phiêu bồng.( Còn nếu sợ ma thì thôi không khuyến khích mấy chỗ này). Nếu không bị ràng buộc bởi thời gian và đồng bọn, tôi vẫn muốn mình sẽ ngồi mãi ở “ cái góc đền đài của tôi” khi đó. Tôi không đến đó để chụp tấm hình hoàng hôn, tôi không đến đó vì niềm tin tôn giáo, tôi không đến đó vì có ai đó bảo là phải đến… Tôi chỉ đến đó vì tìm thấy những giây phút tĩnh lặng và bình yên nhất của mình, ngay cả khi tay trái vẫn nắm chặt tay phải.

IMG_8696

IMG_8886

Đến Bagan, tôi chỉ nghĩ duy nhất về bài thơ “ Thăng Lòng thành hoài cổ” của Bà Huyện Thanh Quan:

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,

Nn cũ lâu đài bóng tịch dương,

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,

Nước còn cau mặt với tang thương

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ

Cảnh đấy người đây luốn đoạn trường

Bà Huyện Thanh Quan sáng tác khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua và dời đô từ Thăng Long ra Huế Thăng Long vì thế mà trở thành hoài niệm. Chả biết sao lúc đến Bagan cũng cảm giác nó cứ hoài cổ kiểu vậy…Cảnh đấy, tôi ở đây…còn người xưa ở đâu không biết nữa…

IMG_8865

Và tôi chỉ nghĩ duy nhất về buổi trưa đạp xe và ngồi lặng lẽ ở góc đường, nơi có ngôi đền không hắt bóng, im lặng. Một ai đó đã dừng xe bên đường và bắt chuyện. Câu chuyện của buổi trưa vắng…đường xa đầy nắng…và riêng em…trống vắng!

DSCF8122

Bức ảnh thích nhất trong các bức ảnh đã chụp ở Bagan lại là bức ảnh xe ngựa đi qua thành cổ Bagan và hình ảnh của một bạn Hàn Quốc đang ngồi ngắm bóng chiều ở đền. Chỉ có nhớ vậy thôi à.

IMG_8767

BURMA ƠI…! MING-GA-LA-BA ( P.1)

DSCF8515

Không đâu như ở Myanmar- đất nước phât giáo huyền bí-  mang đặc trưng đa sắc văn hóa tùy theo từng vùng miền đẹp lạ lùng đến vậy.Nếu như Yangon tấp nập người xe và những ngôi chùa dát vàng nổi tiếng thì cố đô Bagan lại yên bình, phủ màu rêu phong những đền đài cổ kính, bỏ hoang trong tiếng vó ngựa như bước ra từ bức tranh thơ “ lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”.Nếu như Mandalay nức nở với ánh hoàng hôn buông trên cây cầu gỗ Ubein nổi tiếng thì Inle lại tươi mát, trong trẻo hồn quê với ruộng nương bạt ngàn hay núi đồi mây trắng xóa…Myanmar-đất nước của những bình yên như cổ tích- tôi vẫn thích tên gọi Burma hơn vì nghe nó thuộc về một miền xưa rất cũ như kiểu vẫn thích Saigon vậy. Tôi sẽ viết một hành trình ngược từ điểm kết thúc lên điểm bắt đầu.

DSCF9107

INLE CÓ GÌ VUI KHÔNG?

FullSizeRender

Bắt chuyến xe buýt đêm từ cố đô Bagan lúc 7 giờ tối, tôi đến Inle (Inlay) thuộc bang Shan- miền trung Myanmar- hơn 3 giờ sáng khi trời vẫn còn ngủ vùi trong đêm tĩnh mịch. Chài ơi, từ Bagan đến Inlay không có xe buýt VIP nên đi được cái xe ( cũng tạm gọi là VIP) không mền không nước, lạnh muốn teo luôn. Vì xe không có nhiều người nước ngoài mà chỉ toàn dân địa phương nên khác hẳn với cảm giác ‘high-class” của JJ từ Yangon xuống Bagan: đã cảm nhận được mùi địa phương đặc trưng. Xe đi như xe đò mình á, dừng đón khách liên tục giữa đường; máy lạnh thì lúc mở lạnh muốn teo, xong rồi tắt đi nóng như điên muốn ngạt thở. Sau cả chục lần lạnh-nóng-lạnh-nóng gật lên gật xuống cả đêm không ngủ, đường xá như đi xe ngựa thế rồi cũng đến Inle.Khác hẳn với cái nóng hừng hực như mùa hè đổ lửa ở Bagan, khí hậu ở Inle thật mát mẻ và se se lạnh mà tôi nghe rõ cả sương đêm rơi trên mái hiên lúc vừa đến thị trấn Nyaungshwe. Inlay nổi tiếng vì có Inle Lake ( hồ Inle) nằm ở phía bắc thị trấn Nyangshwe. Đây là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Myanmar.Nói là hồ nước ngọt vậy thôi chứ nó rộng mênh mang và thênh thang như một cái vịnh cỡ hơn 200 cây số vuông và sóng rất êm do hồ được bao quanh bởi núi non trùng trùng điệp điệp, nhìn xa xa mới thấy rõ đường chân trời.

FullSizeRender_1 FullSizeRender_2

Ngày đến Inle, chúng tôi thuê ngay một chiếc thuyền máy xuôi hồ Inle để chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tranh của hồ, ngắm cuộc sống của người dân, đến thăm các làng nghề truyền thống và đuổi bắt hoàng hôn lẩn khuất phía xa khơi. Phải mất ít nhất một ngày không biết có thăm hết được các làng nghề truyền thống không vì rất là nhiều: làng gỗ đóng thuyền, làng làm bạc trang sức, làng dệt vải, làng thủ công mỹ nghệ, làng làm xì gà… Điều đặc biệt ở làng nghề là người dân rất thân thiện và nhiệt tình, họ luôn nở nụ cười trên môi và giới thiệu một cách tỉ mỉ từng công đoạn của quá trình làm ra một sản phẩm. Có nhiều điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên như là những chiếc khăn được dệt bằng sợi tơ sen rất độc đáo, hay những chiếc thuyền gỗ nhỏ mô phỏng cách đánh bắt cá một chân rất đặc trung của vùng Inle. Dọc hai bên hồ có rất nhiều resort sang trọng với những cánh cổng nằm chơi vơi trên mặt hồ-khung cảnh giống như được bước ra từ một bộ phim nào đó- nên thơ và lãng mạn trong ánh chiều buông. Nếu thong dong một ngày quá đói có thể ghé vào những nhà hàng nổi trên hồ để thưởng thức các món ăn rất đặc trưng của vùng Shan mà trong đó nổi tiếng là cà chua. Rất nhiều món ăn được chế biến từ những quả cà chua tươi được hái trên lòng hồ. Nếu mệt nhoài với việc di chuyển, bạn có thể yêu cầu người lái thuyền tắt máy và để mặc thuyền trôi vô định giữa mênh mông trùng nước, nghe gió thổi miên man và ngắm hoàng hôn chếnh choáng buông lơi màu vàng đầy kiêu hãnh, ngắm chim trời hối hả bay từng đàn tìm nơi trú ngụ khi bóng tối vừa đến phủ màu đen bạc sóng sánh trên mặt hồ lộng gió. Đó là buổi chiều yên bình đẹp và nên thơ ở Inle.

DSCF8668

Ngoài hồ nước ngọt Inle, đến nơi đây bạn sẽ còn được trở về miền quê thanh bình với những đồng lúa chín, ruộng ngô bạt ngàn và con kênh đào Mong Li chạy dọc con đường rợp bóng cây xanh dẫn ra ngoại ô hay có con đường hun hút xanh dẫn ra sân bay Heho; có mùi thơm của lúa; có khói chiều nghi ngút tỏa ra từ ngôi nhà lá phía xa xa; có em hồn nhiên tắm sông;có cả niềm vui hớn hở vì bắt được cá đồng bên bờ ruộng; có em tan trường về giữa con mưa bất chợt và vội vã í ới gọi nhau: chờ nhau nhé…Đến Inle và đừng làm gì cả, cứ thuê một chiếc xe đạp và thong dong qua những con đường như thế, hái hoa lục bình tím biếc trôi trên sông hay ngồi đón gió chiều trên những chiếc cầu gỗ và nghe hồn quê trở về từ những kí ức xa xưa để thấy rằng mình cũng cần lắm những lúc bình yên như thế rồi ghé vào quán đối diện ven đường uống ly trà sữa ( trà sữa của Myanamar tuy không bằng Bhutan nhưng cũng thơm và ngon hết biết). Con đường dọc kênh đào Mong Li dẫn lối đến cái tu viện cổ xưa Shwe Yaunghwe Kyaung. Trong hình, tu viện đẹp một cách mê hoặc với màu thời gian phủ kín, khung cửa hình oval với khuôn mặt lấp ló của các vị sư nhưng đến nơi thì không phải vậy. Tu viện giờ đã cũ kĩ phủ màu rêu phong, kế bên còn đang xây dựng ngổn ngang, bóng áo nâu đỏ cũng hiếm khi nhìn thấy, chỉ có những gương mặt khắc khoải trở về vì mọi thứ không như mình đã nghĩ: thời gian, thời điểm, khung cảnh, khoảnh khắc, không gian và giác quan…mọi thứ phải phù hợp cùng lúc. Có lẽ vậy!

DSCF8829

DSCF9165

Không có gì đẹp và trầm mặc nỗi buồn bằng việc đếm đều vòng quay chậm thật chậm, trong buổi chiều tà, gió hiu hiu, người cũng liêu xiêu… và nghĩ nhiều về nỗi buồn của Nguyễn Nhật Ánh:

“ Tôi con đường nhỏ chạy lang thang

Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng…”

DSCF9238

Đến Inle là phải một lần dạo chợ Mingalar. Ngôi chợ nhỏ nhắn xinh xinh này bày bán đủ các loại hoa, trái cây, đồ dùng, nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, đồ lưu niệm, đồ ăn và cả những món đồ quê rất tươi ngon được người dân hái đem ra chợ bán. Đó có thể chỉ là một nhúm ớt nhỏ hay một ít rau vừa cắt sau vườn còn thơm mùi dân dã. Ghé vài quầy hàng lưu niệm, chúng tui mua một ít túi vải; ghé qua cô bán trà mua thêm ít trà và nghệ xay ( sau khi đã xác minh được từ khách sạn là nghệ made in myanmar).Trà Myanmar thơm rất là thơm mà tiếc là mua ít quá; ghé vào chỗ bán hoa mua cho một bó hoa hồng thật tươi ( để làm nền chụp ảnh) rồi đem về tặng lại em gái tiếp tân; dạo lên dạo xuống lượn qua lượn lại mấy lượt hết buồi chiều mua thêm được 2 trái thơm ngọt ơi là ngọt mang theo ăn trên đường. Ở Inle có 3 ngày mà đi chợ hết 2 ngày rồi, nhưng vẫn không mua được cái đồ khui rượu vang trả lại cho khách sạn ( chả là hôm trước sau khi đã uống chán chê no nê ở Red Mountain Vineyards and Winery, cả bọn mua thêm 1 chai vang đem về khách sạn.Khổ nỗi không hiểu khui thế nào mà nút chai không mở còn đồ khui thì gãy luôn cuối cùng vẫn phải cầu viện khách sạn lúc nửa đêm). Định mua thêm ít xì gà mà sợ hẻm mang về được.

DSCF9029 DSCF9041

DSCF8753

Ở Inle cái gì cũng dễ thương hết. Con người thì thân thiện và nhiệt tình quá đến nỗi phải ngại. Giống như là đang đi thì xe đạp xẹp lốp: có chị làm ở quầy du lịch đem cái ống bơm ra hì hụt hơm cho mình. Bơm xong bánh sau nó xẹp bánh trước, chị lại tiếp tục cắm cúi mồ hôi nhễ nhại. Hỏi chị bao nhiêu tiền thì chị không lấy mà còn cười rất tươi. Chài ơi, dễ thương hết sức! Xong quay lại hỏi chị đường đi đồi rượu vang Red Mountain, chị chỉ rất nhiệt tình và cặn kẽ. Buồn cười một cái là chị dặn: từ chợ Mingalar quẹo trái đèn xanh đỏ, đi thẳng đến khi gặp highway rẽ phải và theo bản chỉ dẫn mà đi. Mình cứ hỏi đi hỏi lại “ chị ơi, highway mà người ta cho phép đi xe đạp hả, xe đạp đi được không???” vì khi nghe highway thì mặc nhiên sẽ nghĩ là đường lớn mấy làn xe chạy nên cũng hơi lo. Đến khi đã đến được highway rồi thì mới té ngữa, ôm bụng cười ngặt ngẽo không diễn tả thành lời. Highway theo nghĩa của chị ấy là con đường ngoại ô nhỏ xíu, thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe hơi chạy qua. Đó là con đường dẫn ra khỏi thị trấn và tất cả những con đường bao quanh thị trấn nhỏ bé dẫn đến một vùng khác xem là highway. Highway mà xanh mướt cỏ và đẹp miên man. Highway mà không tiếng còi xe, khói bụi. Hay như là có cái anh kia kia đang chạy trên đường thấy bọn mình chúi vào cái bản đồ không biết rẽ trái rẽ phải thì anh đánh vòng xe lại, chạy đến chỗ bọn mình và chỉ đường. ( tự nguyện đó, không cần hỏi luôn, thấy họ nhiệt tình và dễ thương hông?). Hay như là có cặp vợ chồng kia, đang bon bon chạy xe máy trên đường, bọn mình vẫy tay ra hiệu nhờ giúp đỡ khi đi tìm tu viện Shwe Yaunghwe Kyaung. Họ dừng xe lại, chỉ dẫn tận tình mặc dù tụi mình với họ tiếng anh không được thông cho lắm.

DSCF8587

Đến Inle chắc không dễ dàng bị lạc đâu vì những con đường nho nhỏ trong thị trấn cứ đan xen nối tiếp vào nhau và hình như tất cả đều dẫn đến lối ra chứ chưa bao giờ là ngõ cụt. Thế mà bọn mình lạc nhau. Lạc nhau ở chỗ quen thế mới lạ. Và vì lạc nhau nên mới biết cuối cùng, các ngõ nhỏ, hẻm nhỏ, các con đường trái phải, các lối đi bạn biết hay chưa cũng đều dẫn bạn đến điểm cuối cùng: tìm thấy nhau. Cuộc sống có thế này không nhỉ! Thế phải chi đường đời cũng như những con đường quanh thị trấn Nyangshwe này thì hay nhở: chẳng ai phải “ lạc”  bao giờ mà giả như có lỡ buông tay lạc nhau thì cuối cùng những con đường này đều dẫn họ về bên nhau… Sến!

DSCF9251

Đồ ăn ở Inle ngon quá. Mấy ngày ở đây ngày nào cũng local food liên tục hay là Shan traditional food. Thích nhất vẫn là salad cà chua, món đặc trưng của vùng. Bữa ăn nào cũng gọi hai dĩa salad. Fried vegetable thì kiểu gì cũng là rau xào, chicken curry thì thế nào cũng là gà kho (thật ra giống xào có nước hơn). Bữa trưa lúc ở Inle bọn mình vào hẳn cái quan có tên rất là kêu “ Miss Nyangshwe Restaurant”, sau khi đợi mỏi mòn thì được thưởng thức “ Shan food” rất ngon, toàn là đồ tươi, hay đến Mr.Cook sang chảnh cho bữa tối hoặc ghé nhà hàng con Cú thưởng thức cơm trà xanh. Tóm lại là local food tuyệt cú mèo! Nếu có thời gian, buổi sáng dậy sớm ra bến tàu chắc sẽ có nhiều ghe thuyền tập kết chuyển cà chua vào thị trấn. Lúc bọn mình đến buổi xế chiều mà vẫn thấy rất rất nhiều cần xé cà chua đỏ ươm một khúc kênh. ( Thật ra là nói thức dậy sớm bao lần mà đâu có lần nào dậy nỗi vì wine và local beer). Rồi nói đi xem chợ phiên floating five-day market mà cũng hẻm có đi được vì buổi đầu đi Inle thì chợ đã dẹp tự bao giờ.

DSCF9133 DSCF9132

Thế nên, hóa ra những kí ức đẹp ở Inle không đến từ cái hồ Inle mà đến từ những ngày thong thong quay đều bánh xe, êm trôi qua những con đường làng, ruộng nương rời xa thị trấn. Kí ức đến từ giọng hát trong trẻo của chàng trai ngồi đánh đàn guitar kế bên nhà hàng Miss Nyangshwe. Kí ức đến từ cậu bé chăm chỉ học bài khi theo mẹ bán dưa trong chợ và kí ức đến từ cơn mưa đêm len vào thị trấn bình yên ấy. Chỉ tiếc là những ngày ở Inle chưa đi bờ nam, chưa lạc vào rừng, chưa đến suối nước nóng Hop Spring và chưa đi hết cái thị trấn bình yên này. Yêu quá đỗi và hẹn ngày trở lại nhe.

DSCF8786

( To be continued.” Bagan- bước qua lối xưa cổ tích”)

BHUTAN (PART 8)- ALONE IN BHUTAN (ON NEWSPAPER)

FullSizeRender

Niềm vui nho nhỏ sau mỗi chuyến trở về là viết linh tinh. Thật ra nếu không viết liền thì cảm xúc sẽ trôi tuột đi mất và sau đó chẳng viết được gì cả. Mà không hiểu sao, chưa thấy đất nước nào mà để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc thế này. Cứ lâu lâu mà có ai đó nhắc đến hai chữ “Bhutan” là nhớ à. Kỳ lạ!!! Nỗi nhớ này không thể gọi bằng tên hay diễn tả hết được bằng ngôn từ, và nó cũng không thể thể hiện được hết qua vài ngàn chữ trên 1 trang báo hay vài bài note trên trang blog.

Hóa ra viết cũng có nhiều cái hay, lưu giữ được một phần ký ức trước khi con người kịp quên đi nhiều năm sau đó. Trí nhớ mình không thể chứa hết những tháng năm dài rộng trong cuộc đời, cũng không thể chứa hết những buồn vui trong cuộc sống, cho nên viết lại cũng là để nhắc nhớ ‘mình- của -những- ngày -tháng- đã- qua”…

FullSizeRender(2)

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

MỘT MÌNH Ở BHUTAN

Tôi ôm ủ giấc mơ về đất nước nhỏ bé , bình yên và xinh xắn nằm biệt lập trong thung lũng bên dãy Himalaya cao vút được gọi tên Bhutan đã hơn bảy năm trôi qua. Và cũng không mấy ai biết nhiều về Bhutan- đất nước nhỏ bé này vẫn là một cái tên xa lạ với nhiều người và đôi khi không hiện lên trên bản đồ thế giới. Giấc mơ về một vùng đất xa xôi, thần bí và kỳ diệu cứ bị cuốn trôi theo cuộc sống với nhiều lo toan, tất bật cho đến khi nhìn lại: giấc mơ vẫn còn nằm trên trang giấy. Một ngày tôi quyết định vội vàng: đi thôi dù không tìm được bạn đồng hành.

Và bạn biết đấy, tôi đã đi tìm giấc mơ của chính mình và bắt đầu trãi qua những ngày tháng bình yên, tươi đẹp nhất nơi người ta vẫn xem là “ đất nước hạnh phúc nhất thế giới” bằng chuyến độc hành nhưng chưa bao giờ buồn tẻ.

Tôi tin rằng để đên được đất nước nhỏ bé, dễ thương này mọi người ai cũng đều phải có cái “duyên” bời vì việc đến được đây là điều không dễ dàng.Nhưng tin tôi đi, bởi vì không dễ dàng gì nên hành trình để đến được với mục đích cuối cùng là cả một niềm hạnh phúc vỡ òa và nhiều cảm xúc mà bạn không thể nào trải nghiệm nếu vẫn ngồi ở nhà và mơ ước.

PARO- BÌNH YÊN NHỮNG NGÀY NẮNG ĐẸP

Tôi không biết nên gọi Paro là gì nhưng tôi biết thành phố nhỏ bé này nằm trong thung lũng nơi có độ cao hơn 2. 000m so với mực nước biển- nơi có sân bay quốc tế duy nhất ở Bhutan và được xem là sân bay nguy hiểm nhât thế giới với đường băng rất ngắn và máy bay chỉ có thể đáp được vào những ngày trời trong, ít gió và nắng . Chỉ có một số ít phi công được đào tạo để có thể lái máy bay hạ cánh và cất cánh ở Bhutan, cho nên việc bạn có đến được Bhutan hay không phụ thuộc rất nhiều vào “tính tình đỏng đảnh” của thời tiết.

Paro đón tôi vào một ngày nắng đẹp, trời trong, gió nhẹ sau khi tôi dừng chân ở Kolkata (Ấn Độ) trên chuyến bay từ Bangkok đến Paro ( Bhutan). Ngay khi máy bay chao hẫng vài nhịp lướt qua đỉnh Everest hùng vĩ ở xa xa, trắng xóa tôi mới biết mình sắp hạ cánh xuống Paro. Ngoài kia, qua cửa sổ máy bay là cả một cảnh tượng hùng vĩ, ngoạn mục mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong cuộc đời. Mây núi bồng bền trắng xóa, nhà cửa cứ thoát ẩn thoát hiện, lướt vun vút qua mắt tầm mắt mà tôi chỉ kịp lia máy chụp hình để kịp ghi lại những cảnh tượng đẹp ngỡ ngàng. Thế nên, khi mọi ngưởi hỏi tôi rằng: có cảm giác sợ và chao đảo khi máy bay nghiêng chuẩn bị hạ cánh không thì tôi đáp một cách rất thản nhiên rằng “ em có thấy và cảm giác gì đâu “ vì mọi tập trung đều dành cho khung cảnh bên ngoài cửa sổ với những màu xanh trùng trùng điệp điệp và núi non ngút ngàn…..

GILI ISLANDS- BEAUTIFUL DAYS

gili

( Hình từ google)

Tự nhiên có ai đó nhắc nhớ về Lombok và thế là những ngày tươi đẹp ở Gili Islands lại ùa về đế nỗi phải bật dậy và viết. Nhiều khi cảm xúc nó chỉ đến vậy thôi và ngủ một đêm tới sáng thì chẳng còn gì để viết. Cho nên nếu không phải bây giờ thì chẳng biết bao giờ…

IMG_5178

Gili là cụm 3 hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi phía tây bắc đảo Lombok- Indonesia bao gồm Gili Air, Gili Meno và Gili Trawangan.Trong một lần tình cờ đọc một bài viết ” những nơi bạn phải đến một lần trong đời” và thế là đi. Cũng đã nhiều năm mà chưa quay lại Gili- lỗi hẹn nhiều lần. Để đến được Gili quả là một hành trình dài, qua nhiều chặng bay, xe, tàu nhưng thật đáng để đến được nơi đó.

IMG_5082

Gili bây giờ chắc hẳn đã khác xa nhiều so với vài năm về trước và chắc hẳn rằng con đường trên đảo Gili Trawangan cũng đã làm xong, trường học cũng xậy xong và thêm một số resort mới. Ngày đó đi Gili thật gian nan vì chẳng có thông tin gì hết mà cũng không có lấy một bài viết tiếng Việt về Gili, đọc ít nhất cũng 20 trang google search để có được thông tin cần thiết mà khổ nỗi tiếng Anh cũng không giỏi đến độ có thể hiểu hết. Giờ search lại google thì cũng đã thấy có vài người Việt đi Gili.

IMG_5105

Nhớ Gili là nhớ lúc mon men theo con đường mòn trên đảo, tung tăng quấn cái khăn giữa trưa nắng chói chang, rất hí hửng đạp bon bon và rồi…thôi chết, chả hiểu thế nào mà cái khăn đang tung bay trên đầu có thể quấn được vào sợi dây xích chiếc xe đạp bên dưới. Đứng loay hoay mãi nhưng chẳng có cách nào trong khi bạn đồng hành thì đã chạy trước từ rất lâu. Đó là những giây phút xấu hổ một chút, lo lắng một chút và…muốn khóc. May là có một nhóm thanh niên đang ngồi chơi ở một chòi phía biển gần đó đã đến giúp, nếu không thì khóc thấy ông mặt trời luôn rồi… Tháng 10 mà, nắng gì như đổ lửa!

IMG_5112

Nhớ Gili là lúc đem quả đầu tóc ngắn vào ngồi tết tóc… nhưng cuối cùng nhìn chẳng giống ai hết. Nhưng hóa ra đó cũng là trải nghiệm, kiểu ” thử cho biết” là cái chi nhưng cũng thú vị thiệt. Tốn một ít ngân lượng và ngồi đồng mấy tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng lại không ưng ý.

IMG_5140

Nhớ Gili là lúc ngồi ở bãi biển, nghe ” nhạc theo yêu cầu” và nhâm nhi hải sản với tôm hùm để tự thưởng cho mình một bữa tối ” sang chảnh”. Nói là ” sang chảnh” vậy thôi chứ giá rẻ hơn Sài Gòn nhiều và nhìn biển đêm lâng lâng một màu sóng sánh bạc.

IMG_5157

NHớ Gili là nhớ hoàng hôn và ngồi xem múa lửa, rồi đi ngang cái resort 5 sao sang trọng nhất hòn đảo – villa Ombak và chặt lưỡi ước ao mình có một đêm nơi đó… Mơ vậy mà, cũng bình thường thôi nhưng mà cứ mơ đi đã.

IMG_4830

Nhớ Gili là nhớ món banana pan cake và ice tea. Sáng trưa chiều tối cứ bãi biển- banana pan cake và ice tea là thấy hạnh phúc cho những ngày lang thang.

IMG_5164

Tiếc nuối duy nhất những ngày ở Gili là đã không chịu thử snorkeling. Nếu quay lại đây lần nữa, nhất định phải làm điều này trong đời dù chài ơi… em rất sợ!!!

IMG_4958

Tháng 10 sắp đến rồi mà mùa mưa bão cũng sắp về…

BHUTAN (PART 4)- ” MY FIRST LOVE” WITH PARO

DSCF7650

Tôi gọi Paro là “tình đầu” bởi vì tôi yêu Bhutan từ giấc mơ Paro của những ngày rất xa xưa ấy. Tôi yêu Paro không phải vì nó là nơi bắt đầu hành trình dài trên đất nước bình yên này mà bởi vì tôi biết đến Bhutan từ tình yêu tôi dành cho Paro.Đó là khi đám cưới của cặp đôi Lưu Gia Linh-Lương Triều Vỹ được tổ chức tại Uma resort và những tấm hình hiếm hoi của họ được paparazzi chụp lại đăng trên các tờ báo nổi tiếng.

Tôi gọi Paro là “the charming town” vì có lẽ thành phố này có nét đẹp dịu dàng và quyến rũ hơn cả. Thị trấn Paro nằm nương mình bên bờ con sông Paro Chhu mềm mại chảy giữa trung tâm, chắc là chia đôi bờ thung lũng…

BHUTAN (PART 3)- VỀ CỐ ĐÔ PUNAKHA

DSCF7046

   ( Punakha Dzong)

       Biết viết gì về Punakha đây!  Đó là một hành trình dài hơn 3 tiếng đồng hồ từ thủ đô Thimphu xuôi theo con đường duy nhất 76km mà một bên là núi cao, một bên là vực sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Biết diễn tả kiểu gì đây: nó không phải là đường đèo như Đà Lạt mặc dù cũng cua khúc và lượn trái lượn phải liên tục, cũng có lúc xuyên qua rừng thông và nhiều cây cổ thụ lớn gió mát bạt ngàn, cũng có lúc chạy dọc theo con sông men theo thung lũng bấp bênh đồi núi ( ai mà không đi được xe chỉ có nôn thôi nhé); nó cũng không phải là đường đèo lưng chừng mây trắng xóa, ruộng bậc thang, nhà cửa đìu hiu như những con đèo vùng Tây Bắc, hay đi Hoàng Liên Sơn…mà đó là một con đường nhiều mây nhiều gió, chạy quanh co trên núi với nhiều khúc cong cực kỳ nguy hiểm. Thật ra lúc đầu nhìn, có những đoạn đường chỉ tưởng đủ cho 1,5 chiếc xe chạy thôi nhưng hóa ra không phải vậy. Hai chiếc xe chạy ngang qua và vẫn nhường đường, tránh nhau một cách dễ dàng. ( Đường này mà đi theo kiểu Việt Nam chỉ có tông xe ầm ầm, mà một khi đã tông thì chỉ có xuống vực sâu thăm thẳm). Ở đây hình như người ta chạy xe một cách điềm tĩnh, không vội vã mà cũng không cố ăn thua, sướng nhất là khoản không bao giờ bấm còi xe inh ỏi, thậm chí dừng lại nhường đường cho đàn bò đi qua. Nói vậy thôi chứ, lái xe ở Bhutan tay lái phải vững vàng lắm chứ nếu không thì thật nguy hiểm. Có những đoạn đường rất xấu và chính phủ Bhutan cũng đang nhận hỗ trợ từ nhiều nước phát triển để xây đường xá ngày càng đẹp hơn. Ở Bhutan, khi bạn muốn đi từ tỉnh này qua 1 tỉnh (quận) khác bạn phải làm thủ tục nhập cảnh ( giống như là khai báo tại một trạm kiểm soát trên đường)…

BHUTAN (PART 2)- THIMPHU THỦ ĐÔ BÌNH DỊ

DSCF6638

Thimphu- là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất ở Bhutan. Từ sân bay Paro xuôi về Thimphu mất khoản 1,5 giờ chạy xe mà đường xá rất đẹp. Thimphu được chọn làm thủ đô từ năm 1961 và đây là thủ đô duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông. Tất cả mọi xe cô đi lại đều được điều hành bởi một chốt cảnh sát trong một cái bục được trang trí sặc sỡ. Anh/Chị cảnh sát sẽ ra hiệu lệnh bằng tay, ấy vậy mà mọi xe cộ đều tuân thủ một cách rất nghiêm túc. Nói là  thành phố lớn nhất vậy thôi chứ thật ra nó nhỏ xíu xiu à, có thể lang thang vài vòng loanh hoanh trong thị trấn nho nhỏ có nhiều nhà hàng, quán xá, quầy lưu niệm san sát nhau. Nhà cửa với cùng một lối kiến trúc đặc trưng mang đậm dấu ấn Phật Giáo, cùng với các kiểu hoa văn trang trí làm cho Thimphu giữ được nét truyền thống, văn hóa của riêng mình..

BHUTAN ( PART 1)- WHY BHUTAN?

mot goc Paro nhin tu tren cao

           Khi tôi ngồi viết những dòng này về đất nước nhỏ bé xinh xinh nằm sâu trong thung lũng bao quanh là dãy núi Himalaya cao sừng sững, là đúng một tuần kể từ ngày tôi trở về Việt Nam. Suốt một tuần trôi qua, tôi không gọi được tên cảm xúc của mình là gì- cảm giác vẫn như còn nguyên vẹn như những ngày ở Bhutan; hoặc như là một giấc mơ gì đó xa vời mà tôi vừa kịp chạm tay đã biến mất; hoặc như là một niềm hạnh phúc lâng lâng và cảm giác sung sướng mà tôi không muốn mình trở về với thực tế phũ phàng nên cứ “kiên trì” níu kéo, không buông; hoặc như là mỗi ngày trôi qua tôi vẫn cứ ảo tưởng khi mỗi buổi sáng thức dậy mình vẫn còn đang ở Bhutan với mây mờ, sương phủ kín bên kia đồi trong cái se se lạnh rồi thất vọng, ngỡ ngàng nhận ra giữa thời tiết nóng bức của Saigon…Đó là những cảm xúc phức tạp mà tôi cứ ghi dấu trong tim vì sợ nó sẽ tan biến mất theo những dòng chữ này. Tôi cứ cố chấp và không muốn chấp nhận sự thật rằng mình đã trở về, rằng không phải còn đang lang thang bên ấy, rằng chuyến hành trình đó đã kết thúc, rằng giấc mơ sau sẽ được nối tiếp vào giấc mơ ban đầu, rằng những điều dang dở.. để dành cho lần sau trở  lại… Và đó là lý do tôi cứ ” chần chừ” không viết được một dòng nào trên đây dù có quá nhiều điều muốn viết và cuốn sổ trong những ngày ở Bhutan đã dày thêm mấy chục trang giấy….

NGÀY MƯA NƠI CỐ ĐÔ GYEONGJU-HÀN QUỐC

( Bài viết dự thi ” Hành Trình kỷ Niệm” trên báo vnexpress.net tháng 8/2014)

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/han-quoc-hanh-trinh-ky-niem/ngay-mua-noi-co-do-gyeongju-han-quoc-3073686.html

Sài Gòn những ngày mưa rả rích. Tôi cuộn tròn trong chăn ấm nghe tiếng mưa đêm rơi hẫng trên mái nhà…và bỗng nhớ quay quắt những ngày mưa Gyeongju lang thang một mình. Mọi thứ như mới hôm qua dù rằng đã trở về nhà sau hơn hai tháng

Nằm cách xa Seoul gần 2 tiếng đi KTX ( Korea train ), tôi đến GyeongJu vào một ngày hè yên ắng, không nắng chói chang theo một lịch trình hoàn toàn không định trước, nói như các bạn trẻ bây giờ là “xách ba lô lên và đi”với bản đồ trong tay và một ít thông tin ít ỏi.Tôi đã phải gật gù mắt nhắm mắt mở, lạc mấy ga tàu điện ngầm mới đến được Seoul station để đón KTX đi Gyeongju. Bạn biết không, cảm giác đến một vùng đất mới, khám phá những điều thú vị luôn làm tôi háo hức rộn ràng.Chính vì lẽ đó, những chuyến đi‘độc hành”đối với tôi chưa bao giờ là buồn tẻ như nhiều người vẫn nghĩ.Và chuyến đi bất ngờ đến Gyeongju lại là chuyến đi cho tôi nhiều kỷ niệm nhất trong những lần đến Hàn Quốc.

bulguksa

Gyeongju đón tôi vào một ngày dịu dàng, hong hanh nắng ngay từ khi bước chân khỏi nhà ga ShinGyeongJu.Có một Hàn Quốc rất khác, so với những gì tôi đã thấy và trải nghiệm ở Seoul.Một chút hoài cổ, một chút buồn, một chút dịu dàng, trầm mặc và đẹp như một cô gái ngủ quên trong giấc ngủ ngàn năm.Tôi đứng tần ngần ở nhà ga…nhìn trái nhìn phải…cho đến khi đoàn tàu mất hút dần phía xa tít tắp và bóng người cứ lướt qua vùn vụt, chỉ mỗi tôi đứng mãi lại tại nơi đây…Tôi thích cảm giác này dù biết rằng chẳng có ai đợi chờ mình ở một nơi xa lạ nhưng vẫn đứng tại nhà ga nhắm mắt, hít một hơi thở thật sâu, cảm nhận một làn gió mới và trong lòng hân hoan phấn khích như một đứa trẻ sắp được quà.

cho Gyeongju

Gyeongju là cố đô của Hàn Quốc dưới triều đại Silla( 57 TCN-935 SCN).Gyeongju còn gắn liền với ba di sản thế giới được UNESCO công nhận bao gồm chùa Bulguksa, Hang phật Seokguram và khu di tích cùng làng dân tộcYangdong.

Gyeongju cho tôi rất nhiều cảm xúc ngọt ngào. Tôi thấy mình như được về quê tôi, được trãi qua những ngày êm đềm nơi vùng quê yên tĩnh. Tôi đón xe buýt từ nhà ga đi về hướng trung tâm. Khung cảnh hai bên đường là những cánh đồng rộng, những bờ cỏ lau phất phới xen lẫn những ngôi nhà lúc hiện đại, lúc cổ kính. Tôi giống như một đứa trẻ, được người lớn hào phóng ban tặng cho một tấm vé đi về tuổi thơ hồn nhiên bình dị để lục lọi những kí ức xa xưa ngọt ngào mà cuộc sống đầy lo toan, tất bật đã cuốn trôi con người ta đi xa ngái đến khi quay đầu lại chỉ nhận ra nhiều hối tiếc. Tôi cầm tấm vé trên tay và bắt đầu rong chơi trong ký ức của buổi chiều muộn bằng việc thuê một chiếc xe đạp thong dong qua những con đường mòn và dừng chân tham quan một khu nhà cổ ẩn mình bên dòng sông nhỏ, nghe gió thổi miên man. Gyeongju đang phát triển nhiều về du lịch nhưng hai bên đường vẫn còn nguyên vẹn những kiến trúc cổ xưa: đường làng, ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà xưa, ngôi mộ cổ, những đám cỏ xanh mướt…Tất cả làm nên một Gyeongju phát triển cùng một màu sắc với cùng kiểu dáng và vẫn giữ được nét truyền thống của cố đô. Ngay cả một quán cà phê nổi tiếng Starbuck đặt tại Gyeongju hay nhà ga Gyeongju cũng được thiết kế và trang trí theo kiểu nhà mái ngói cổ xưa mà nhìn từ bên ngoài không thể nào nhận biết được nếu không nhìn bảng hiệu. Tôi còn tưởng đó là một điểm tham quan nào đó chứ không hề nghĩ rằng đó là quán cà phê nếu không nhờ bác taxi chỉ dẫn.

chua tren seokuram

Tôi chỉ có hai ngày ngắn ngủi ở Gyeongju nhưng hơn cả hai ngày trời đều mưa rả rít. Gyeongju trầm mặc và buồn hơn trong những ngày mưa thế này. Sáng thức dậy, tôi để đầu trần, cầm bản đồ, sách hướng dẫn và lang thang phố xá ngày mưa trong khi người người lướt qua với cây dù trên tay. Tôi mặc kệ mưa ướt loang cả chiếc áo khoác vẫn ung dung đi bộ qua những con đường lớn để khám phá Gyeongju ngày mưa. Không có ở đâu mà nhiều mộ cổ như Gyeongju, những ngôi mộ cổ được đắp cao vun vút, phủ đầy cỏ xanh và nằm liên tiếp bên nhau như những ngọn đồi trùng trùng điệp điệp. Tôi lang thang mãi cho đến khi đứng trước quần thể khu lăng mộ Daereungwon và choáng ngợp với hơn 20 ngôi mộ khác nhau từ cao đến thấp. Người Hàn Quốc tin rằng việc gìn giữ và xây đắp ngôi mộ thành những ngọn đồi cao là tỏ lòng kính trọng và biết ơn tổ tiên của mình. Cả một khu Daereungwon này như một công viên mộ và tôi là vị khách duy nhất trong buổi sáng mưa âm u thế này vì sau khi đã đi mòn mỏi trên những con đường ngoằn ngoèo trong công viên, chụp rất nhiều hình nhưng không gặp một vị khách du lịch nào giống mình cả. Men theo con đường rợp bóng cây xanh trong công viên mộ Daereungwon vô tình dẫn tôi đến đài thiên văn Cheomseondae- một trong những điểm tham quan nổi tiếng và là biểu tượng của Gyeongju. Guide book (sách hướng dẫn) đã miêu tả rằng Cheomseondae được xây dựng bởi yêu cầu của hoàng hậu Seondok thời Silla và đài quan sát này được xây nên từ hơn ba trăm viên đá tượng trưng cho các ngày trong năm và xây thành nhiều lớp, có 12 lớp tương ứng cho 12 tháng. Cũng giống như Daereungwon, tôi vẫn là vị khách duy nhất lang thang thăm Cheomseondae trong buổi sáng hôm ấy. Tôi thích con đường xanh mướt cỏ dẫn vào đài thiên văn, phía xa xa có vườn hoa rất xinh và “con đường ngắm sao” kế bên mà nếu đi vào ban đêm tôi nghĩ sẽ rất đẹp.

daereungwon 1

Tôi không có ấn tượng nhiều về hai di sản được Unesco công nhận là chùa Bulguksa và hang phật Seokguram vì những hình ảnh đã in sâu vào trí tưởng tượng của tôi là ngôi chùa phảng phất dưới tán lá phong đỏ rực nhưng tôi lại đi vào mùa hè mưa giông gió bão. Tôi cũng đứng cùng một vị trí, cố chụp một tấm hình đẹp lung linh theo trí tưởng tượng và theo những tấm hình mà mọi người hay chụp về Bulguksa nhưng rất tiếc chỉ toàn lá xanh và còn Seokguram thì đang trùng tu xây dựng nên điều đó làm tôi mất đi một phần cảm xúc. Nhưng bạn biết không, tôi đã kiên nhẫn ngồi hàng giờ ở Bulguksa chỉ để cố xếp những viên đá may mắn nguyện ước như người ta vẫn nói và cố tin vào một điều gì đó không biết có hiện hữu hay không?

khu lang mo ngay trung tam gyeongju

Đối với nhiều người, việc đi du lịch đúng vào những ngày mưa rả rích là những điều tồi tệ nhưng đối với tôi nó lại là những trải nghiệm thú vị. Nếu không có ngày mưa, tôi đã không lội bộ cả năm cây số để đi đến những điểm tham quan theo cách của mình. Nếu không có những ngày mưa, tôi đã không có cơ hội được trò chuyện với bà cụ lớn tuổi đang bán hàng kế bên cửa hàng tiện lợi, được bà hỏi han và chỉ dẫn tận tình cách đi đến chợ Gyeongju. Nếu không có ngày mưa, tôi đã không biết cảm giác bụng đói rã rời, chân lê bước không nổi nhưng vẫn đứng trong chợ Gyeongju ăn liền năm xâu Oteng (chả cá) và húp xì xụt ly nước Oteng nóng hổi trước sự ngạc nhiên của chị bán hàng. Nếu không có ngày mưa, tôi cũng đã không là vị khách duy nhất ngồi ăn bát canh mỳ Hàn Quốc Kalguksu trong một cái quán nhỏ giữa lòng Gyeongju với những câu chuyện không đầu không đuôi và những khoản trống im lặng giữa tôi và chị chủ quán- hai người phụ nữ một khách một chủ- ngồi nhìn mưa giăng khắp lối trong những nỗi niềm riêng đan kín…. Và nếu không có ngày mưa, tôi đã không quàng quải ba lô về Seoul nhưng rồi lại ngồi hơn hai tiếng đồng hồ trong trạm xe bus đường dài trước đi đón xe buýt ra nhà ga Gyeongju chỉ để nhìn người lên kẻ xuống, bịn rịn nắm tay nhau và những chiếc xe cứ hối hả về Busan hay đi những thành phố khác…

da nguyen uoc trong chua bulguksa

Bạn biết không? Tôi viết những cảm xúc này cho hành trình kỷ niệm của riêng mình khi ngoài trời đang mưa đêm rả rích. Và chính vì lẽ đó, những ký ức về ngày mưa ngắn ngủi nơi Gyeongju khiến tôi nhớ mãi không quên… Nếu bạn đang có ý định đi du lịch đâu đó mà không thể có bạn đồng hành thì không sao cả- hãy cứ đi nếu bạn có trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin cần thiết và lỡ như bạn có bị lạc đường ( giống như tôi) thì cũng đừng sợ mà hãy xem đó cũng là những trải nghiệm của riêng bạn. Còn tôi…ngày rời khỏi Gyeongju, tôi cảm thấy những bình yên tự tại trong lòng dường như không còn nữa. Tôi vẫn ước ao mình sẽ quay lại Gyeongju vào mùa thu chỉ để được thong dong trên những con đường hanh xao lá vàng, chỉ để được chụp tấm hình lá đỏ ở chùa Bulguksa như mơ ước, chỉ để được đạp xe qua những cánh đồng hát nghêu ngao trong buổi chiều đầy gió, chỉ để đứng tần ngần nơi nhà ga và hụt hẫng giữa dòng người qua lại, cuối cùng chỉ để được thấy mình còn tự tại…và bình yên.

mot cong vien lang mo khac

INDONESIA ĐÂU CHỈ CÓ BALI

ĐẾN VỚI THIÊN ĐƯỜNG LOMBOK

106APPLE_IMG_6103

Với suy nghĩ “ Đi là để trải nghiệm cuộc đời của mình đây đó chứ không phải đi là để “đóng dấu chân” mình lên những nơi mà người ta phải đến” cho nên khi tôi nói mình sắp đi Indonesia thì tất cả mọi người cùng hỏi chung một câu hỏi “ Em đi Bali hả?”… Với tôi, Indonesia đâu chỉ có Bali.Nơi tôi đặt chân đến chính là thiên đường Lombok hoang sơ đầy nắng gió- nơi đã gieo vào lòng tôi niềm khát khao một lần được chạm chân trên bãi cát trắng xóa trong làn nước trong xanh. Và tất nhiên cũng cùng một câu hỏi “ Lombok là ở chỗ nào vậy em?”

IMG_5099

Bãi biễn trên đảo Gilis-Indonesia hoang sơ đầy nắng gió

Đáp chuyến bay của Lion Air, tôi đến Lombok trong một buổi chiều không mưa, nhạt nắng và khi hoàng hôn vừa kịp vụt tắt trên những đồng ngô xa tít tắp. Sân bay quốc tế Lombok vừa mới đưa vào hoạt động từ năm ngoái sau khi chính phủ Indonesia quyết định sẽ biến Lombok thành thiên đường nghĩ dưỡng giống như Bali và đóng cửa sân bay Mataram ( một thị trấn nhỏ và là thủ phủ của Lombok) nên sẽ phải mất gần hơn 1 tiếng rưỡi mới về đến khách sạn. Xe đưa tôi qua những đồng ngô bạt ngàn và những ruộng lúa chạy dài xa tắp, hoang vắng bóng người trên những con đường mới xây, hai bên nở vàng rực một loài hoa mà tôi chưa kịp biết tên. Tôi tự đặt tên cho nó là “ hoa Lombok” dù rằng nó là hoa vàng chứ không phải hoa “ớt đỏ” theo ý nghĩa của tên Lombok. Bóng chiều đã tắt tự bao giờ, tôi kéo căng mắt mình để quan sát hai bên đường theo ánh đèn chớp nhoáng của những chiếc xe chạy ngược chiều … Cuộc sống ngoài kia đang trôi rất chậm nhưng phải chăng do lòng mình gấp gáp, sống vội nên mọi thứ cứ lướt qua vùn vụt trước mắt mà không kịp nắm giữ hay cảm nhận những khoảnh khắc, những phút giây thấy lòng mình thiết tha và khát khao hạnh phúc…?!

IMG_4633

Biển Senggigi-Lombok một chiều nhạt nắng

Khách sạn tôi nằm ở Senggigi- phía bắc thủ phủ Mataram của Lombok, một khu vực phát triển về du lịch với đoạn đường bờ biển dài không quá 10 cây số nhưng có đầy đủ bưu điện, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, dịch vụ du lịch, siêu thị, quầy đổi tiền…Nhưng không vì thế mà nó ồn ào, náo nhiệt, xô bồ như những nơi vốn dĩ dành cho du lịch… Một buổi sáng bình yên, ngồi bên đường nhìn cuộc sống trôi qua lặng lẽ, đón gió biển thổi rì rào len qua những hàng dừa cao vun vút ngoài kia,thỉnh thoảng ngồi đếm thanh âm của cuộc sống bằng tiếng xe ngựa gõ lộc cộc xuống đường và nhìn nụ cười của chàng trai Lombok mới thấy cuộc sống đẹp biết bao nhiêu… Những khói bụi, ồn ào của Sài gòn, những buổi chiều tan ca kẹt cứng giữa dòng người xuôi ngược, những cái rùng mình vì sự bon chen và lòng đố kị, những quay cuồng đến “ ngộp thở” trong công việc đã khiến mình thôi không còn “ nhoẻn miệng cười” hồn nhiên bao lâu rồi nhỉ?

IMG_4958

Hoàng hôn trên đảo Gili Trawangan-một buổi chiều êm nghe sóng hát

Thật ra điểm đến cuối cùng của tôi không phải là bãi biển Senggigi mà chính là quần đảo Gilis- cụm 3 hòn đảo nằm ngoài khơi phía tây bắc Lombok gồm Gili Air, Gili Meno va Gili Trawangan- nơi duy nhất mà người ta gọi là “thiên đường” đúng nghĩa, nơi lần đầu tiên tôi hiểu được màu trong xanh của nước biển theo nghĩa tiếng Anh “ turquoise” thực tế là như thế nào, nơi duy nhất không có xe hơi, không xe máy, không khói bụi, ô nhiễm và người ta chỉ được phép sử dụng xe đạp hoặc là cidomo ( xe ngựa kéo). Tôi cũng thuê cho mình một chiếc xe đạp để lang thang vòng vòng trên đảo .Tôi- với chiếc xe đạp- thong dong qua những con đường đầy cát trắng quanh co, ngồi nghe sóng hát gió hát và đếm thời gian chầm chậm trôi hay ngắm hoàng hôn khuất dần trên biển vắng. Mặc dù Gilis là thiên đường dành cho những ai đam mê “diving” (lặn biển) nhưng một đứa không biết gì về lặn biển như tôi thì nó cũng đã là thiên đường- nơi tôi trãi nghiệm những tháng ngày đúng nghĩa cuộc đời mình.Tôi đã trãi qua hai ngày ở Gilis chỉ để chiêm nghiệm cuộc sống , chỉ để gặp những con người mộc mạc bình dị và nói với họ lời chào buổi sáng “ selamat pagi” và kèm theo một câu “ saya dari Vietnam” ( tôi đến từ Việt Nam) khi họ hỏi tôi từ đâu đến. Trước khi chia tay quay về tôi đã để một chút lòng mình lại nơi đây và hẹn Lombok một ngày trở lại không xa..

IMG_5396

Bãi biển Kuta Lombok hoang sơ đầy nắng

*Cách để đến Lombok:

Bạn có thể bay từ Sài gòn qua Jakarta rồi xuống Lombok hoặc từ Singapore, Malaysia sang Lombok. Hoặc bạn cũng có thể bay qua Bali rồi từ Bali bay hoặc đi tàu qua Lombok, nhưng cách này không được lựa chọn lắm vì đi tàu cao tốc gần 4 tiếng, đi tàu công cộng thì sẽ phải mất cả ngày mà cực kỳ nguy hiểm. Nếu bay từ Bali sang thì thời gian di chuyển ngắn nhưng đợi chờ trong sân bay sẽ rất lâu

Từ Lombok, bạn có thể thuê xe hoặc đi taxi đến bến tàu Bangsal để đến 3 quần đảo Gilis.

*Khách sạn:

Có rất nhiều khách sạn và resort ở Lombok từ nhà nghỉ bình thường cho đến resort cao cấp ,sang trọng, và bạn sẽ không khó để tìm cho mình một chổ ưng ý. Nếu thích biển ở Lombok thì đa phần du khách sẽ chọn các khách sạn, nhà nghỉ dọc bãi biển Senggigi, hơi xa sân bay quốc tế nhưng nơi đây có đủ nhà hàng, quán xá, siêu thị và những tiện ích khác và từ đây cũng dễ dàng di chuyển đến bến tàu Bangsal để sang Gilis hơn. Nếu không bạn có thể chọn bãi biển Kuta Lombok: gần sân bay, cực kỳ hoang sơ và rất đẹp, không phố xá nhộn nhịp, không siêu thị nhà hàng mà chỉ có một vài quán ăn nhưng thời gian di chuyển đến Bangsal sẽ rất xa và bạn chỉ có thể lựa chọn phương tiện vận chuyển của khách sạn hoặc thuê xe máy. ( Vì ở Indo phải lưu thông bên trái đường nên đối với một đứa quen đi bên phải như tôi thì đây không phải là sự lựa chọn tốt)

*Ẩm thực:

Một điều tôi rất thích khi đến Lombok là đồ ăn rất ngon. Dù trước khi đi mọi người cứ “cảnh báo” rằng đồ ăn Indo rất khó ăn, có cái mùi vị đặc trưng nhưng tôi thấy là không phải vậy.Tôi chỉ thấy thật khó để tìm được món ăn có rau củ và canh nhưng điều đó chẳng hề gì vì đây không phải là Việt Nam mà là Lombok-Indonesia. Đã đến Indo là phải thử Nasi Goreng hoặc Nasi Campur ( một loại cơm rang thập cẩm) và tôi thấy cũng dễ ăn và vừa miệng nên những ngày lưu lại Lombok, tôi hầu như cứ thích chọn món này. Ngoài ra Bakso cũng là một món rất ngon ( giống như mì bò viên ở Việt Nam) và bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều quán ăn bên đường. Cơm nắm, gà nướng cũng là một sự lựa chọn cho những ai không quen được mùi vị đặc trưng của Indo. Nếu không thể ăn đồ ăn Indo, bạn phải quay về thị trấn Mataram- thủ phủ của Lombok mới tìm được MC donal hoặc là KFC, và một số nhà hàng theo phong cách ẩm thực của Ý, châu Âu.

*Tham quan:

Ở Mataram bạn có thể thăm Pura Meru (đền Meru), có Mataram Mall nhưng tuyệt nhiên không phải là nơi để shopping. Ở Senggigi, bạn có thể đến Pura Batu Bolong – một ngôi đền nằm trên ngọn đá cao sát bãi biển, một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Senggigi. Nó cũng đẹp tựa như Tanah Lot ở Bali vậy.Ngoài hai ngôi đền nổi tiếng này, bạn có thể đi thăm môt vài nơi bán đồ lưu niệm truyền thống, hoặc thăm làng cổ của người Sasak, hoặc cũng có thể trekking lên đỉnh Rinjani nếu thích. Thời gian còn lại có thể vẫy vùng thỏa thích trong làn nước trong xanh của biển Senggigi hay Kuta Lombok và khám phá quần đảo Gilis.

IMG_5232

Đền Batu Bolong ở Senggigi-Lombok-nơi duy nhất ngắm hoàng hôn đẹp nhất Lombok

IMG_4577

Nasi goreng seafood- một trong những món truyền thống rất ngon.

 IMG_4829

Một quán cà phê bé xinh trên đảo Gili Trawangan