BHUTAN (PART 2)- THIMPHU THỦ ĐÔ BÌNH DỊ

DSCF6596

Bhutan có rất nhiều Dzong, Chorten và Lhakhang ( nên gọi nó là gì nhỉ: pháo đài tu viện, tháp, đền…). Kiến trúc Dzong chắc là kiểu kiến trúc rất độc đáo ở Bhutan, trang trí theo mô típ của Phât Giáo nhìn rất đồ sộ như pháo đài bao bọc bên ngoài, bên trong có đền và sân rất rộng, có cả cơ quan làm việc của nhà nước và của tu sĩ bên trong. Nơi đây còn là nơi diễn ra các lễ hội tôn giáo hàng năm.Cũng ngồi ước một lần trở lại vào mùa lễ hội, chắc sẽ vui lắm đây! Cũng có đi vào đền, cũng bắt chước người ta đi mấy vòng thành khẩn cầu nguyện; cũng xoay vòng quanh các vòng khấn nguyện phát ra tiếng chuông ngân với niềm tin rằng những điều ước của mình sẽ theo đó mà thành hiện thực. Ngày ở Thimphu có ghé qua Thimphu Dzong để mong gặp được vị vua đẹp sáng ngời và hoàng hậu nhưng rất tiếc phải thất thiểu trở về…

DSCF6822

Đó là một buổi chiều….nắng đã tắt trên phố bình yên nhưng phía bên kia thung lũng nắng vẫn gồng mình đuổi bắt hoàng hôn.Tôi may mắn có được khoản thời gian riêng để dạo một mình ở thủ đô nhỏ bé này. ( Lợi thế của việc đi du lịch một mình nhé). Choàng vội cái khăn choàng, tôi bắt đầu lang thang ngõ ngách. Tôi đi qua khu chợ chiều vắng trong không khí im lìm trầm mặt ( vì có lẽ người ta đã đóng cửa hết để đi xem world cup chăng?).Tôi đứng tần ngần giữa ngã tư đường, nơi có chốt điều khiển giao thông duy nhất và cũng là hình ảnh thường thấy trên các tạp chí khi nhắc về Thimphu. Một nét quyến rũ từ Bhutan trong nhưng ngày tôi ở Thimphu là người dân rất thân thiện và nhiệt tình ngay từ Anh cảnh sát cho đến cậu bé Beasan 7 tuổi cùng cậu em trai và bà của cậu ấy mà tôi gặp ven đường . Cậu chơi trước nhà, nói tiếng Anh thật trong trẻo, hồn nhiên. Nhà của cậu nằm ở mặt sau của con hẻm ngay ngã tư trung tâm, trước nhà có trồng các chậu hoa nhỏ bé, xinh xinh. Bà ngoại của Cậu dù không nói được câu tiếng Anh nào nhưng vẫn nhiệt tình mời tôi vào nhà và pha cho tôi một tách trà sữa thơm lừng mùi ‘Bhutan”. ( Loại trà sữa này làm tôi nhớ quay quắt cho đến tận bây giờ).Chúng tôi huyên thuyên trò chuyện và Beasan nghiễm nhiên trở thành thông dịch bất đắc dĩ cho câu chuyện không đầu không đuôi giữa tôi và bà ngoại cậu bé.

– Mẹ em đi làm ở văn phòng chiều mới về.

–  Ba em đâu?  – Ba em đang sống cùng với mẹ khác, không có ở đây…

Tôi không dám hỏi gì thêm và dắt tay cậu bé đi đến cửa hàng gần đấy. Em chọn một ít bánh snack cho em trai và cho mình đồng thời chọn cho bà ngoại một hộp bánh sô cô la. Đó là một buổi chiều, em vui nhảy chân sáo trên đường và hồn nhiên đem rất nhiều sách vở tiếng Anh học ở trường cho tôi xem.

– Beasan, em phải học chăm chỉ và đạt 100 điểm nhe. Ở đây chị thấy chỉ 85, 90 điểm không à. Phải cố gắng hen.

Em hồn nhiên trả lời “yes”. Rồi tôi chia tay gia đình em. Bà em đưa tôi ra tận con đường lớn và gọi tôi ngày mai quay lại. Nhưng thật buồn rằng ngày mai tôi phải đi Punakha.

photo

Mấy hôm lang thang Thimphu, tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì  thấy chó nằm thư thả trước cửa nhà hoặc thản nhiên đánh một giấc ngủ  bình yên trên đường phố trong khi vẫn người người qua lại. Sau này tôi mới biết, dưới giá trị bảo tồn và triết lý của Phật Giáo thì người Bhutan không săn bắt, đánh cá và giết hại gia súc, gia cầm, vật nuôi bao giờ. Tất cả nguồn thịt được sử dụng tại đây đều là nhập khẩu từ Ấn Độ hoặc các nước khác. Và mỗi năm Bhutan còn cấm bán thịt trong hai đến 3 lần và mỗi lần một tháng. Ấy thế nên, những ngày ở Bhutan tôi nghe tiếng chó sủa đồng vọng xa xăm cả mấy đêm liền. Hay trên những con đường băng qua các thành phố khác, người ta cứ mặc nhiên thả bò đi rong nhưng tuyệt nhiên bò chỉ nuôi để lấy sữa, làm pho mát và không giết hại bao giờ. Thú hoang và các loại động vật hoang dã được bảo tồn một cách có ý thức cao.

DSCF6709

Những ngày ở Thimphu, tôi đến đây vào đúng dịp thủ đô này cấm đường xe chạy, các nhà hàng quán xá đóng cửa từ sáng sớm đến tối chỉ để dành thời gian cho sự kiện trong đại: trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Bhutan và Trung Quốc. Bhutan cũng cuồng nhiệt và say mê hết mình với môn thể thao vua. Khoác cho mình chiếc áo “ I love Bhutan” và hai dãy cờ màu vàng-cam  tôi hòa mình vào không khí náo nhiệt và say mê ủng hộ đội nhà Bhutan tại sân vận động Changlimithang. Dù không đạt được chiến thắng nhưng Bhutan Team- họ đã chơi hết mình và tuyệt vời. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn muốn hát vang lên rằng “ we wanna go for Bhutan”. Thật là những giây phút hào hứng và cuồng nhiệt và những ấn tượng khó quên.

DSCF6677

       DSCF6688

DSCF6683

      Ngày đầu tiên ở Thimphu, tôi được thưởng thức “local foods”. Đó là những món mang màu sắc đặc trưng với ớt là ớt, gà với thịt heo là chủ yếu. ( Cũng có thắc mắc là tại sao không thấy vịt, nhưng chợt nghĩ ra liệu vịt có nuôi được ở thung lũng chỉ toàn đồi núi thế này…).Thiệt là đồ ăn rất ngon nhưng có lẽ vì cay quá nên tôi đành bỏ dở. Món không thể thiếu trong mỗi bữa ăn là chili xào với cheese ( ớt xanh), món nào cũng có ớt nhưng vốn không quen nên “ăn xong rồi khóc”… Haha.  Hình như người Bhutan ăn cơm ít có canh thì phải: chỉ cần đồ mặn và đồ xào cộng thêm với món ớt xanh xào phô mai là xong. Thực ra, Bhutan có trồng nhiều rau củ,quả, cải xanh, dưa leo, măng tây, bông cải, ngò thơm… ( toàn là hàng organic nhe) rất tươi và ngon mà lúc đi ngang chợ Thimphu tôi chợt nghĩ rằng mình có thể chế biến được rất nhiều món ngon từ rau củ quả này nhưng ít cay. Tôi có dịp ghé qua một buổi họp chợ quê ở Paro và cũng có thấy nhiều “sạp” bán rau củ quả ven đường trên đường từ Thimphu đi Punakha do người dân tự trồng. Trái lê nhỏ xíu thôi nhưng rất ngon vì theo lời guide hướng dẫn đó là hàng “made in Bhutan”, nếu mà trái to thì là “made in India” rồi. Ai ăn được đồ ăn cay, có nhiều ớt thì nhớ thưởng thức thật nhiều món ăn địa phương nhe. Không thì ăn rau củ xào với cheese cũng ngon rồi.

DSCF6623

DSCF6902

      Thimphu- thành phố bé nhỏ thế thôi nhưng có đầy đủ phương tiện giải trí, nghe nhìn, quán bar, quán rượu, nhà hàng,internet 3G…không có thiếu gì đâu nhé. Chỉ là mọi thứ bé bé xinh xinh và ấm cúng, giản đơn và binh yên trong không khí trong lành giữa những con người thân thiện, hiền hòa nên thấy Thimphu thật là đáng yêu. Thật ngạc nhiên là ngay cả Le Meridien  ( chuỗi khách sạn cao cấp 5 sao nằm kế bên sông Saigon) cũng có mặt tại Thimphu và nghe đâu ngay cả Six Senses cũng đang bắt đầu xây dựng resort tại đây.

Ở Thimphu có một cái hay hay thế này mà nếu ai đi thì nhớ đến đó thử nghen. Bạn có thể in hình của mình lên con tem và dán vào post card rồi gửi cho bạn bè. Nhớ là chụp một tấm hình thật đẹp với biểu tượng của Bhutan rồi đưa thẻ nhớ cho nhân viên bưu điện, họ sẽ giúp bạn in tem ra, sau đó tha hồ mà gửi bưu thiếp về cho bạn bè. Mình chẳng có ai để gửi cả, ngoài  “hai người xưa cũ” nhưng thư gửi đi đã lâu mà giờ này chưa thấy tới. Buồn ơi là sầu…

photo (1)

Chỉ là giờ này ngồi đây nhớ quá cơn mưa đêm Thimphu…. Chỉ là giờ này ngồi đây nhớ quá cái lạnh mây mù…Chỉ là giờ đây ngồi đây…nhớ quá buổi sáng thức dậy trong những thanh âm trong trẻo của chim hót, núi đồi, mây trắng xóa… Chỉ là giờ đây đang ngộp lặn giữa cái nóng oi bức của Saigon… Nghẹt thở!

( To be continued…)

Leave a comment