SWEET HOME’s GARDEN ( P.1)

DSCF7761

Sinh ra ở Sài Gòn, nói giọng như miền Tây, sống ở Hà Nội rồi về Sài Gòn… mặc nhiên mọi người chưa bao giờ nghĩ mình là người Sài Gòn… Mà cũng không biết người Sài Gòn có ” đặc điểm nhận dạng” khác biệt gì chăng? Mười ba năm rồi không sống cùng gia đình nhưng mình hiểu rằng: chốn quê nhà vẫn là nơi đi đâu rồi cũng muốn quay về. Trước khi vẽ lại ký ức tuổi thơ bằng một bài viết khác, mình phải gom hết những hình ảnh yêu thương, bình dị có được sau mỗi chuyến về nhà: đó đơn giản là đàn gà con ríu rít, một trái bí xanh lơ lửng trên giàn, một buồng dừa sai trĩu quả, một con bướm vờn quanh hoa bưởi…

DSCF7758

Con bướm này nè: đuổi bắt mãi cả buổi trưa phía sau hè. Mùa này là mùa bươm bướm bay nên có rất là nhiều con bướm đa màu sắc, cứ vờn hết chỗ này chỗ kia.Phải nín thở, đi rón rén, bước nhẹ thật nhẹ mới chụp được cô nàng, chứ nàng cứ bay miết à làm mình đuổi theo mắc mệt luôn.

DSCF7734

Trồng nguyên giàn bí, ra mỗi trái bị này. Cái gì ở quê trồng mà không ngon nhỉ?

DSCF7743

Nhà có 3 cây nhãn, một cây hình như “giống đực” trồng mãi qua bao mùa mà không thấy trái. Một cây thì có được vài mùa và một cây thì trái thưa thớt thế này, nhưng được một cái là ngọt lịm…chỉ cần cắn một miếng là vị ngọt tan ngay đầu lưỡi, nước nhãn bắn tung tóe…Thế là ngon!

DSCF7727

Giàn hoa tigon trước cổng nhà không có trồng nhưng không biết đâu cơ man nào là hoa, mỗi mùa hèhoa cứ nở rộ làm ong bướm bay khắp nơi. Thường cứ nhìn giàn hoa là nhớ ” Hai sắc hoa tigon” của T.T.K.H

DSCF7729

Cây dừa này thật sai quả.

DSCF7748

DSCF7742

Nhà nằm ngay đường bay nên chiều chiều buồn quá hay ra ngồi sau hè đếm máy bay. Đôi khi rảnh rỗi quá sinh ra nông nổi, có lúc ngồi một tiếng mà mấy chục chiếc máy bay qua lại.. Hồi bé… lúc đếm xong rồi mơ mộng một ngày mình cũng ngồi trên đó: chiếc Eva Air to thật to hay Quatar Airlines nữa..( đợi khi nào đi Mỹ vậy). Co lúc nghĩ là nhà nên có cái sân thượng không mái che chỉ để chiều chiều leo lên,bắt cái ghế…ngồi đếm máy bay ( vậy thôi à). Mà nếu có buồn quá thì: đọc sách, nghe nhạc, ngửa mặt lên trời ngắm sao, ngắm trăng ( không có trăng thì ngắm bóng đêm). Ở Sài Gòn đất chật người đông, tìm đâu ra cái nhà trọ nào có sân thượng ngắm sao, ngắm trăng bây giờ?? Buồn ơi là sầu!

( To be continued…)

KEP- LẠC BƯỚC TÌNH CỜ

( Tặng những ngày tháng phiêu bồng của tôi)kep4

( Rabbit Island- Kep-Cambodia)

Tôi nên bắt đầu như thế nào nhỉ? Lần đầu tiên tôi thực hiện một chuyến hành trình mà mọi thứ hoàn toàn khác so với lịch trình tôi đã vạch sẵn. Điểm đến không nằm trong hành trình đã vô tình đưa tôi lạc bước vào một vùng biển đẹp, hoang sơ, đầy nắng gió và những trải nghiệm thú vị khó quên. Thậm chí, ngay cả cái tên tôi còn chưa bao giờ nghe đến và hoàn toàn không có một khái niệm hay bất cứ thông tin hoặc đọc được bất cứ bài báo nào về nó trước đây. Thế mà tôi đã đến Kep- thành phố biển Kep thuộc vương quốc láng giềng Campuchia.

DSCF1952
Gật gù gật gù trên chuyến xe đêm đường dài từ Sài Gòn xuống Rạch Giá, đón xe buýt rồi lại đón xe tốc hành xuống Hà Tiên, mắt nhắm mắt mở bắt xe ôm xuôi về cửa khẩu Xà Xía để qua biên giới Campuchia; hành trang mang theo, lịch trình, thông tin cần thiết và mọi thứ đều là Sihanouk Ville. Ngay cả khi đã đứng ở cửa khẩu Prek Chak chờ đóng dấu nhập cảnh tôi vẫn đinh ninh mình sẽ đi Sihanouk Ville- một thành phố cảng với nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng ở miền Nam Campuchia. Hơn nữa ý niệm trong đầu tôi đi biển ở Cam chỉ có đi Sihanouk.
Kep xuất hiện thoáng qua trong tôi vì chú xe ôm cứ thao thao bất tuyệt về Kep trên suốt đoạn đường đến cửa khẩu. Chú tự hỏi rằng tôi đi qua Campuchia thì đi đâu và tự mặc định rằng tôi đi Kep khi tôi chưa kịp trả lời…Kep đến với tôi trong hành trình tự nhiên như vậy đó.Thế là tôi đi Kep!
Kep ( hay còn gọi là Keb) là một tỉnh của vương quốc Campuchia. Kep theo nghĩa tiếng Pháp là ‘ mũi đất nhô ra biển” có hai quận là Damnak Chang Eur va Kep. Người ta nói rằng thành phố này được xây dựng từ thời pháp thuộc nên có nhiều ngôi nhà và biệt thự kiểu pháp còn sót lại trên những con đường men ra biển. Kep từng được xem là thành phố biển đẹp nhất Campuchia nhưng từ khi Kep bị phá hủy trong chiến tranh và sự xuất hiện của Sihanouk Ville sau này làm người ta dần lãng quên Kep như quên một điều xưa cũ từng là dấu ấn cho một thời vàng son với những lâu đài, biệt thự kiểu pháp nguy nga tráng lệ…Trên con đường từ cửa khẩu Xà Xía ( Hà Tiên- Kiên Giang), tôi theo đường quốc lộ đi về Kép. Hai bên đường “ đồng không mông quạnh”, nhà cửa lưa thưa với những đồng lúa và ruộng muối bạt ngàn; thỉnh thoảng tôi bắt gặp một vài ngôi nhà hoang tàn và những đứa trẻ đem nhẻm đang nô đùa bên con mương đầy nước. Những hình ảnh tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên, rất đỗi bình dị, thân quen và nó yên bình đến mức tôi không nghĩ rằng mình đang ở vương quốc Campuchia.
Khách sạn tôi ở- mà không, chổ tôi ở là một dạng “ Eco guest house” ( nhà nghỉ sinh thái) giá cực rẻ nhưng giống như một resort thu nhỏ có hồ bơi thiên nhiên nằm không xa biên giới thuộc quận Damnak Chang Eur. Khu nhà nghỉ lọt thỏm giữa một khu vườn có nhiều hoa, cỏ dại và những vườn tiêu bạt ngàn, và đương nhiên tôi cũng không tìm thấy được bất cứ nhà dân nào xung quanh. Con đường đất đỏ mịt mù dẫn vào khu nhà sâu hun hút, không ánh đèn đường ban đêm, không xe cộ qua lại, chỉ có bóng tối và ánh đèn hắt ra từ chiếc xe máy của tôi. Trên lối về ngỡ là quen thuộc ấy, tôi nghe rõ cả mùi của bóng đêm, mùi của sương đêm, mùi cỏ ướt và tiếng côn trùng ríu rít hát bài đồng ca đêm tĩnh mịch. Tôi nghêu ngao, ngồi xe máy hát ca bềnh bồng, bật giác thấy cuộc đời nhẹ tênh và thoáng chốc không rõ mình đang ở nơi nào…

DSCF1965
Vì chổ tôi ở là quận Damnak Chang Eur, cho nên muốn đi vào thành phố biển Kep tôi phải đi một đoạn đường dài hơn 45 phút bằng xe máy. Kep có một đoạn đường ven biển dài chỉ khoản 5-6 cây số với một bên là núi, một bên là biển nhưng nó có thể được xem như là một trong những con đường ven biển đẹp, nên thơ nhất Campuchia. Trên con đường hướng ra biển, tôi nhìn thấy bức tượng nàng Srey Sor được người dân tôn thờ như một người phụ nữ thủy chung, chờ chồng và chết trong đợi chờ. Bạn cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy tượng con ghẹ khổng lồ được đặt giữa biển với lời chào “ welcome to Kep”. Đường xá được làm lại rất đẹp, dọc bên đường có rất nhiều quán xá, nhà hàng, khu nghĩ dưỡng, khu cắm trại sầm uất lều võng nhộn nhịp và cả những khu resort hướng ra biển với nhiều quán bar, cà phê san sát nhau. Món ăn ở đây rất ngon, đặc biệt là hải sản.Tất nhiên, nổi tiếng và ngon nhất vẫn là ghẹ và nó được xem là linh vật của vùng này. Ghẹ được đánh bắt dưới biển và chế biến theo nhiều khẩu vị khác nhau: từ ghẹ hấp, salad ghẹ, súp thịt ghẹ, ghẹ sốt gia vị, ghẹ sốt tương ớt…Có hẵn một khu chợ mang tên “ crab market” ( chợ cua- thật ra là chợ ghẹ thì đúng hơn) và bạn có thể tìm thấy đủ loại hải sản, trái cây…Các nhà hàng quán ăn ngon đều tập trung ở gần khu này.

kep7

(Bức tượng nàng Srey Sor đợi chờ chồng)
Biển ở Kep không có cát trắng mịn như những chổ khác nhưng nước thì cực kỳ trong xanh, có nhiều sỏi và sóng rất êm. Có rất nhiều dịch vụ trên biển như đi thuyền Kayak, lặn biển hoặc thuê tàu đi khám phá những hòn đảo nhỏ xung quanh Kép. Nổi tiếng trong số những đảo đẹp như thiên đường và được nhiều người biết đến là đảo Rabbit Island ( đảo con Thỏ). Cách bến tàu chừng 20 phút bạn sẽ đến với thiên đường biển xanh hoang sơ đầy nắng gió. Nơi đây chưa có sự can thiệp của bàn tay con người nhiều nên mọi thứ vẫn còn lưu giữ được nét tự nhiên vốn có. Có một vài resort be bé và những dịch vụ massage đi kèm với giá cực kỳ rẻ sẽ làm hài lòng bất cứ du khách khó tính nào.Nằm trên một chiếc võng đu đưa, nghe gió biển rì rào bên tai và hàng dừa lao xao trong gió, bạn sẽ thấy cuộc sống trôi qua thật chậm thật chậm và bình yên.

kep9
Một trong những điều lãng mạn và tuyệt vời nhất khi ở Kep là được ngắm hoàng hôn trên biển. Tôi đã đi nhiều nơi, ngắm hoàng hôn trên nhiều bãi biển khác nhau nhưng có lẽ hoàng hôn nơi đây đẹp nhất.Một chiếc cầu dài hun hút bắt ra biển, bạn ngồi ở đó, nhăm nhi một ly cocktail và ngắm bóng chiều chầm chậm rớt từng áng vàng khuất ngoài xa tít cho đến tối mờ. Bạn có thể nằm ngửa nhìn lên trời giữa mênh mông sóng nước, hòa mình với gió biển và nghêu ngao hát hồn nhiên như trẻ thơ bởi khi đó bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé giữa khoảng trời rộng và xung quanh là đại dương. Vào những đêm trăng, bạn sẽ thấy trên trời lấp lánh ngàn vì sao và cứ mãi nằm ở đó, gữa biển khơi mênh mông cho đến khi gió biển về đêm thổi lạnh buốt vào mặt và rồi chợt rùng mình tỉnh giấc biết rằng đó không phải là giấc mơ giữa bộn bề cuộc sống thường nhật.

kep2

kep kep1
Hãy một lần đến Kep, bạn sẽ thốt lên rằng Campuchia cũng có những nơi đẹp thế này sao! Bạn tôi thì hỏi tôi sao nhiều người cũng đi Campuchia mà không biết những chỗ này, không chụp được những tấm hình cảnh đẹp ngỡ ngàng thế này! Vậy đó, tự dưng mà tôi biết Kep, tự nhiên mà tôi đến Kep và…tôi sẽ trở lại Kep vào một ngày cuối năm không xa. Đôi khi, ngã rẽ trong một chuyến hành trình không định trước sẽ đưa bạn đến với nhiều điều thú vị và bất ngờ. Cuộc sống vốn như thế mà!

kep3( Bungalow- Rabbit Island-Kep- Cambodia)

(kep5

( Rabbit Island- Kep-Cambodia)

• Muốn đến Kep có thể đi từ hướng cửa khẩu Mộc Bài ( Tây Ninh) qua Phnom Penh rồi đi xe buýt xuống Kep, hoặc có thể đi từ cửa khẩu quốc tế Xà Xía ( Hà Tiên- Kiêng Giang) rồi đi xe ôm, xe tút tút để đến Kep. Có rất nhiều hãng xe khai thác tuyến Saigòn- Hà Tiên như Kumho, Mai Linh hoặc Phương Trang. Nếu đi theo hướng Mộc Bài thì cũng có rất nhiều xe búyt đi thẳng qua Phnom Penh.
• Khách sạn, nhà nghỉ, resort rất nhiều ở Kep với giá cực kỳ rẻ từ 5USD-10 USD một đêm. Sang trọng hơn cũng có rất nhiều resort sát biển giá chỉ khoảng 50-60 USD/ đêm.
• Thức ăn ở đây rất ngon và rẻ, đặc biệt là hải sản. Món ăn địa phương cũng rất dễ ăn. Bạn có thể thử món cháo cá truyền thống Bor Bor hoặc là hủ tiếu Nam Vang.
• Tiền USD được sử dụng rộng rãi ở Campuchia và tiếng Anh cũng phổ biến nên sẽ không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào khi giao tiếp ở đây.
• Xe máy, xe tút tút cũng rất phổ biến, bạn dễ dàng thuê với giá phải chăng

BHUTAN (PART 6)- ĐI ĐỂ QUÊN HAY MANG NỖI NHỚ TRỞ VỀ?

photo(9)

When the sunset went behind a bank of clouds…

in quite small town…

i’m standing here enjoy the dim light of gibbous moon,

on the bank of river…

across the beautiful longest valley 

then listen to the sound of the winds,

La la la…river is flowing in you

Let your soul and spirit fly…

Sài Gòn bắt đầu những ngày mưa…

Cũng gần tháng trôi qua rồi, cảm xúc cũng vơi đi dần nhưng lạ lùng thay có nhiều thứ vẫn còn như mới tinh khôi. Thông thường sau khi đi một chuyến trở về là cất hết guidebook, lịch trình, lonely planet nhưng chẳng hiểu tại sao từ lúc trở về đến giờ, mình cất giữ tất cả những cái gì có liên quan đến ” Bhutan” vào một nơi trang trọng: từ quyển tạp chí,từ quyển sách dễ thương, từ cái lịch trình, từ lonely planet, từ cái khăn hai màu cam vàng khi đi xem World Cup Bhutan-China, từ cái huy hiệu quốc vương của một người bạn Bhutan tặng, từ chiếc vòng tay mua ở Paro và một số ít tiền Bhutan… vẫn để dành riêng một góc. Chưa kể là sau gần một tháng trở về, thỉnh thoảng cứ lôi sách Bhutan ra đọc, còn chiếc vòng may mắn cứ đeo mãi miết ngày qua ngày…vì thấy rằng đất nước này vẫn còn nhiều điều tuyệt vời chưa khám phá và hiểu hết.

BHUTAN (PART 5)- THE HAPPIEST PEOPLE

DSCF6621

Thật ra ai trước khi đi Bhutan cũng mang trong mình câu hỏi đại loại như là ” tại sao người Bhutan hạnh phúc nhất thế giới?” hay ” họ đã làm điều đó như thế nào?” hoặc là ” đất nước hạnh phúc nhất thế giới đó có điều gì đặc biệt?”…Và rất nhiều người trong số đó đến Bhutan đôi khi để đi tìm câu trả lời ” hạnh phúc bắt đầu từ đâu…” với nhiều hồ nghi vì cuộc sống mà mình đang sống khó để tìm thấy cái gọi là hạnh phúc thật sự đúng nghĩa…

BHUTAN (PART 4)- ” MY FIRST LOVE” WITH PARO

DSCF7650

Tôi gọi Paro là “tình đầu” bởi vì tôi yêu Bhutan từ giấc mơ Paro của những ngày rất xa xưa ấy. Tôi yêu Paro không phải vì nó là nơi bắt đầu hành trình dài trên đất nước bình yên này mà bởi vì tôi biết đến Bhutan từ tình yêu tôi dành cho Paro.Đó là khi đám cưới của cặp đôi Lưu Gia Linh-Lương Triều Vỹ được tổ chức tại Uma resort và những tấm hình hiếm hoi của họ được paparazzi chụp lại đăng trên các tờ báo nổi tiếng.

Tôi gọi Paro là “the charming town” vì có lẽ thành phố này có nét đẹp dịu dàng và quyến rũ hơn cả. Thị trấn Paro nằm nương mình bên bờ con sông Paro Chhu mềm mại chảy giữa trung tâm, chắc là chia đôi bờ thung lũng…

BHUTAN (PART 3)- VỀ CỐ ĐÔ PUNAKHA

DSCF7046

   ( Punakha Dzong)

       Biết viết gì về Punakha đây!  Đó là một hành trình dài hơn 3 tiếng đồng hồ từ thủ đô Thimphu xuôi theo con đường duy nhất 76km mà một bên là núi cao, một bên là vực sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Biết diễn tả kiểu gì đây: nó không phải là đường đèo như Đà Lạt mặc dù cũng cua khúc và lượn trái lượn phải liên tục, cũng có lúc xuyên qua rừng thông và nhiều cây cổ thụ lớn gió mát bạt ngàn, cũng có lúc chạy dọc theo con sông men theo thung lũng bấp bênh đồi núi ( ai mà không đi được xe chỉ có nôn thôi nhé); nó cũng không phải là đường đèo lưng chừng mây trắng xóa, ruộng bậc thang, nhà cửa đìu hiu như những con đèo vùng Tây Bắc, hay đi Hoàng Liên Sơn…mà đó là một con đường nhiều mây nhiều gió, chạy quanh co trên núi với nhiều khúc cong cực kỳ nguy hiểm. Thật ra lúc đầu nhìn, có những đoạn đường chỉ tưởng đủ cho 1,5 chiếc xe chạy thôi nhưng hóa ra không phải vậy. Hai chiếc xe chạy ngang qua và vẫn nhường đường, tránh nhau một cách dễ dàng. ( Đường này mà đi theo kiểu Việt Nam chỉ có tông xe ầm ầm, mà một khi đã tông thì chỉ có xuống vực sâu thăm thẳm). Ở đây hình như người ta chạy xe một cách điềm tĩnh, không vội vã mà cũng không cố ăn thua, sướng nhất là khoản không bao giờ bấm còi xe inh ỏi, thậm chí dừng lại nhường đường cho đàn bò đi qua. Nói vậy thôi chứ, lái xe ở Bhutan tay lái phải vững vàng lắm chứ nếu không thì thật nguy hiểm. Có những đoạn đường rất xấu và chính phủ Bhutan cũng đang nhận hỗ trợ từ nhiều nước phát triển để xây đường xá ngày càng đẹp hơn. Ở Bhutan, khi bạn muốn đi từ tỉnh này qua 1 tỉnh (quận) khác bạn phải làm thủ tục nhập cảnh ( giống như là khai báo tại một trạm kiểm soát trên đường)…