Punakha nằm xuôi về phương nam, là thủ đô của Bhutan cho đến năm 1955. Khí hậu nơi đây ấm áp, mát mẻ nên mùa đông các tu sĩ sẽ di trú về phương nam ở trong Punakha Dzong- chắc là một trong những biểu tượng dzong đẹp nhất ở Bhutan, nhất là vào mùa phượng tím Jacaranda nở rộ dọc bờ sông trên nên tường cổ trắng. Éo le thay, mình đến vào mùa phượng tím thôi không còn nở, chỉ lác đác vài bông trơ trọị rơi rụng xuống lòng sông Pho Chhu và Mo Chhu.
Lúc thăm Punakha Dzong tôi có hỏi Dorji-một bạn tu si đang theo học tại đây. Dorji nói rằng em từ Paro đến và ở đây 4 năm rồi. Em rất ít được về nhà. Em phải học thêm 6 năm nữa sau đó vài đại học học thêm 9 năm. Tổng cộng là 19 năm, sau đó tốt nghiệp ra làm thầy dạy lại cho các tu sĩ khác. Em thích thiền và em nghĩ rằng đó là con đường dẫn đến niềm hạnh phúc lớn lao. Ùh thì…đó cũng là cách mình cảm thấy hạnh phúc như một kiểu giác ngộ được chân lý và 19 năm đó là con đường em chọn và theo đuổi. Haha, Dorji lôi smartphone ra selfie với tôi tấm hình cùng các bạn khác ( cũng tiến bộ nhỉ ) trong khi tôi huyên thuyên giải thích Việt Nam nằm ở chỗ nào nhưng mà em thì không biết vì chỉ biết Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan thôi, đã vậy còn đòi nói tiếng Hoa với mình nữa chứ trong khi đang là giờ thực hành trong tu viện. Dorjo có nụ cười thật hồn nhiên và ánh mắt sáng nên niềm hạnh phúc rực rỡ. Em trò chuyện một cách cởi mở và nhiệt tình.
Punakha đẹp hơn Thimphu. Chắc hẳn là vậy vì Punakha có những cánh đồng lúa xanh mướt bạt ngàn, ruộng bậc thang nhấp nhô xen lẫn một vài căn nhà thưa thớt. Hai bên là đồi núi trùng trùng điệp điệp,con sông uốn lượn quanh ôm đôi bờ thoai thoải, đường đi chỉ toàn đường đèo ( thật ra cũng nhiều lần đặt câu hỏi rằng sao người ta làm những con đường quanh núi đẹp quá) quanh co men theo núi mà chạy hoài không thấy đến điểm cuối cùng. Đó là một buổi chiều, guide lái xe chở tôi đi vào rừng theo con đường trên núi vì tôi nói rằng muốn đi thử xem con đường này cuối cùng ” điểm kết thúc” nằm ở đâu…Thế nhưng càng đi xa gần 30 phút, thấy mình càng bước lên cao và mọi vật ở phía dưới thật nhỏ bé…Tôi kéo kính xe và giang tay đón lấy cái lạnh như sương của buổi chiều phố núi, phóng tầm nhìn ra cảnh vật phía xa bên kia đồi hay vực sâu thăm thẳm…Mọi thứ chẳng là gì cả, giờ nó nhỏ bé tất cả dưới chân. Con đường ấy cuối cùng cũng dẫn đến một tu viện trên núi cao, dành cho con cháu của gia đình hoàng gia. Cũng chẳng biết đó có phải là điểm cuối cùng chưa nhưng thật sự đã thấy mình đang ở “top of the world”… Cảm giác thật là thư thái, mênh mang! Uống một tách trà sữa thầy mang cho, ngồi nghe kinh rỉ rả phát ra từ cái radio bé nhỏ ( nhưng thật sự hổng có hiểu gì đâu nhe) rồi ngắm bóng chiều choạng vạng khuất bên kia đồi… Đó là một buổi chiều đẹp!
( Mây vờn trên núi nhà dưới chân đồi)
Ở Punakha, ngoài Punakha Dzong còn có Chimi Lhakhang. Đó là một tu viện rất lạ, gắn liền với câu chuyện về một vị thánh điên. Cái lạ ở chỗ là con đường dẫn vào tu viện phải đi ngang qua ngôi làng nhỏ mà trước nhà nhà người ta trưng hoặc vẽ hình “của quý” như một kiểu tín ngưỡng phồn thực, xua đuổi tà ma, rồi phải băng qua một cánh đồng theo đường bờ đê dẫn lối đến con đường mòn, lội thêm mấy chục bậc rồi mới đến. Cậu chuyện về vị thánh điên này rất kỳ bí ( nhưng không kể ra ở đây) nên bây giờ Chimi Lhakhang trở thành nơi cầu tự cho các cặp vợ chồng hiếm muộn ( nghĩa là cầu gì được nấy), người ta tin rằng sờ vào ‘linh vật” sẽ thuận đường con cái.
( Tu viện Chimi Lhakhang)
Thị trấn Punakha cực kỳ nhỏ bé,nhỏ đến độ chỉ đi một vòng chưa đầy 10 phút. Thế nhưng, ở đó vẫn có khách sạn, nhà nghỉ, công ty du lịch, các cửa hàng tạp hóa, lưu niệm, sân vận động và kế bên là trường học. Ổ đó có một nhà hàng rất dễ thương và đồ ăn rất ngon, phục vụ nhiệt tình ( nhưng không nhớ nỗi tên là gì, quên mất). Đó là một buổi trưa nắng vội, nên lúc lang thang thị trấn chỉ đứng nhìn các bạn trẻ chơi đá banh sau giờ tan học, và nhìn các bạn nhỏ chơi nhảy dây trước hiên nhà.Hạnh phúc là đây chứ đâu, cuộc sống có gì mà phải vội, phố xá cứ thế mà im lim không người qua kẻ lại, thế lòng mới tự tại và bình yên…
Nói thật là ngày đầu tiên ở Punakha cô đơn dễ sợ. Gió lành lạnh, đêm tịch mịch mà ai đó cứ xoay mãi cái vòng nguyện ước để tiếng chuông cứ ngân lên liên hồi. Con đây xoay rất nhiều vòng rồi, nguyện ước cũng nhiều nhiều mà hy vọng là Buddha nghe thấy dùm con nhen. Lúc ở Punakha, buồn quá nên thử local beer. Guide thì đi ngủ mất bỏ bữa ăn tối nên một mình cứ thế mà ăn và uống. Có loại beer lager nhẹ và loại cực mạnh gọi là Druk 11000. Đã đến đây là phải thử mà cho nên dù guide có nói là “strong” lắm đó nhe thì cũng mặc kệ. Hahaha, lúc đầu uống vào thấy ngon, cũng bình thường thôi ( tự nhủ thế), nhưng khi đã uống xong chai 650ml thì hỡi ơi… Tác dụng của nó bằng năm chai Heniken! Choáng váng! Thế là có một đêm ngủ thật ngon ở Punakha nhờ Druk 110000 khi bên ngoài mưa đêm rả rích…
Kinh nghiệm cho thấy rằng, cái hay của mỗi chuyến đi là phải cố gắng thử tất cả các món ăn, thức uống địa phương. Kiểu gì cũng được ” ăn đi rồi khóc” cũng ăn luôn, “uống đi rồi say” cũng uống luôn, có khó ăn cách mấy cũng ráng ăn vào và không ngại thử bất cứ cái gì mới lạ. Đó là thích nghi và trải nghiệm khi đến những vùng đất mới. Nhưng thực sự cái sữa chua ở Punakha ngon quá, thơm mùi sữa tinh khiết mà mới thử lần đầu đã thấy mê ngay, ngất ngây đến tận bây giờ.
Nhớ Punakha là chỉ nhớ những chiều ngồi trên đồi lộng gió nhìn xuống thung lũng; nhớ cái cảm giác chông chênh… mà không cảm giác rất là “đã” khi thấy mọi thứ nhỏ bé dưới dưới kia và chợt nhận ra: lối đi ngay dưới chân mình…
* Punakha Dzong’s information:
– The Punakha Dzong is also known as PuntangDechenPhotang Dzong ( meaning ” The Palace of Great happiness or bliss”).
– Constructed by Tuebi Zaow Balip under the great command of Zhapdrung Ngawang Namgyal in 1673
– This is the second oldest and second largest dzong in Bhutan.
– Punakha Dzong was the administrative center and the Seat of The Goverment of Bhutan untill 1955, when the capital was moved to Thimphu.
– The dzong is located at the confluence of the Pho chu and Mo chu rivers in the Punakha- Wangdae Valley.
( To be continued…)








Em chào chị Hương, em có đọc các bài viết của chị về Bhutan ạ. Không biết là chị Hương có thường hay nhận viết bài cộng tác với các Tạp chí du lịch không ạ? Nếu có thể, rất mong sẽ nhận được phản hồi của chị qua email: nguyenanhthuybao@gmail.com hoặc chị để lại email của chị để em chủ động liên hệ được chị nhé. Em cảm ơn chị nhiều.
LikeLike