BHUTAN (PART 4)- ” MY FIRST LOVE” WITH PARO

Paro cũng là nơi duy nhất ở Bhutan có địa hình đất đủ rộng và phù hợp để máy bay có thể hạ và cất cánh an toàn và là nơi có sân bay quốc tế duy nhất ở Bhutan. Đây cũng là sân bay nguy hiểm nhất trên thế giới. Nói là rộng thế thôi nhưng nó bé xíu xiu à. Người ta ngăn cách sân bay với quốc lộ bằng hàng rào dây thép gai và mỗi khi có máy bay cất cánh hoặc hạ cánh thì những con đường gần đấy sẽ cấm xe chạy ngang ( có anh cảnh sát sẽ làm việc này). Vì có một đường băng duy nhất ( phải không nhỉ?) nên máy bay khi cất cánh sẽ di chuyển đến cuối đường băng và đánh ngược vòng lại để cất cánh. ( Cái này là lúc đi về thấy vậy nên mặc nhiên nghĩ là như vậy còn thông tin đúng hay sai thì chưa biết. hehe). Còn cảm giác cất cánh và hạ cánh…Trùi ui… rất khó diễn tả nhưng mà không có sợ chút nào đâu, chỉ thấy phấn khích tột cùng, có lúc cũng giống như chơi trò cảm giác mạnh một chút thôi à. Mà đa phần mọi người trước khi đi hay bị đánh lừa tâm lý và tự tạo rào cản cho mình. Mình nói nghe nè, nguy hiểm là có thật. Đúng rồi, rất rất là nguy hiểm, nhưng… sự sợ hãi chỉ là cảm giác thôi à. Ngay cả lúc trước khi đi, lúc book vé máy bay BKK còn bị thằng bạn thân “dọa trước” rằng ” có biết chỗ đó nguy hiểm nhất thế giới không?. Tôi đáp tỉnh queo ” ừ, biết”. Hahaha!

Paro có gì đẹp? Tôi yêu Paro chỗ nào? Có gì quyến rũ ở Paro?

DSCF7518

Paro đón tôi vào một ngày bình yên, nắng đẹp. Có cái gì đó êm đềm quá đỗi và ung dung tự tại,an nhiên. Những ngày tại Paro, tôi được ở trong một resort nằm trên đồi cao có tầm nhìn xuống thung lũng phía xa. Mỗi buổi sáng thức dậy có thể ngắm mây mờ, bay lờn vờn trên núi- một khung cảnh hết sức nên thơ và bình yên đến lạ.Có những buổi sáng trời trong, nắng đẹp nhưng chiều lại có chút mưa bay lất phất.Tôi yêu Paro trong những buổi chiều nhạt nắng, bình yên lang thang trong cái thị trấn nhỏ xinh xinh với các cửa hàng lưu niệm nằm san sát nhau, trang trí bằng gỗ nhiều màu sắc, có rất nhiều món quà nhỏ xinh…

DSCF7604

Tôi yêu nét bình dị của thị trấn nhỏ bé này trong những buổi tối tĩnh lặng, không tiếng xe, không khói bụi mịt mùng, không tiếng nhạc xập xình…và chỉ có một vài quán ăn còn mở cửa và lác đác vài người đi bộ trên phố. Tôi yêu Paro trong đêm tĩnh mịch với ánh đèn đường lóa sáng và ánh trăng khuất mờ sau đám mây đen trên đường về trong đêm sương lạnh.Và tôi yêu cả hình ảnh bình dị, dễ thương của các cặp đôi trong trang phục truyền thống gho ( cho nam) và kira ( cho nữ) nắm tay nhau sóng đôi bước bình yên nói cười trên phố hay tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo của các em giờ tan trường. Tất cả thời gian như lặng im và bạn nghe cả hơi thở, nhịp đập của trái tim mình.Tin tôi đi, tất cả những thứ dung dị, đơn sơ và bình yên đó bạn không dễ dàng tìm thấy nơi đâu nhưng bạn có thể tìm thấy khắp nơi trên đất nước Bhutan này-  và đặc biệt là ở Paro-nơi thời gian dường như ngừng lại và mọi thứ thật chậm rãi để tận hưởng cuộc sống như vốn nó vẫn vậy. Tôi cũng mặc Kira và dạo chơi ở Paro mấy giờ liền mà không ai nhận ra tôi là người nước ngoài. ( hehe )

DSCF7589

Ở Paro nổi tiếng có Rinpung Dzong hay còn gọi là Paro Dzong ( chắc là nơi diễn ra nghi lễ đám cưới của cặp đôi Lưu-Lương) mà chỉ duy nhất một tấm hình họ chụp trước cổng Dzong, chung với các thầy và tu sĩ được công khai rộng rãi trên báo khi đó. Paro Dzong nằm nép mình bên một dòng suối cạn có nhiều sỏi và rất nhiều cây liễu buông rũ nên thơ.Tôi mặc Kira và được khoác trước ngực sợ dây lấp lánh màu sắc được đan thêu một cách tinh xảo bắt đầu vào thăm Dzong. Lúc đầu, cảm thấy không quen khi khoác lên người hai ba lớp áo, nhưng khi quen rồi thì cảm thấy việc di chuyển khi mặc trang phục truyền thống này một cách dễ dàng và tự tin. Hơn nữa ở Bhutan khi vào thăm bất cứ cài Dzong hay Lhakhang nào cũng phải mặc đồ áo tay dài,quần dài nghiêm túc và đa phần là không được phép chụp hình ở trong tu viện , đền đài. Từ Paro Dzong, bạn có thể ngắm cảnh thung lũng Paro phía dưới chân đồi.

DSCF7548

( Bên trong Paro Dzong)

photo(7)

      Paro còn được biết đến với tu viện Tiger’s Nest  ( Paro Taktsang) ở trên vách đá cheo leo cao hơn 3,200 mét so với mực nước biển, và gắn liền với câu chuyện thần tiên về vị tổ Guru Rinpoche–người đã mang Phật Giáo vào đất nước Bhutan. Tiger’s Nest là  hình ảnh đặc trưng của đất nước Bhutan và như nhiều người vẫn ví von” đã đến Bhutan mà chưa leo Tiger’s Nest là xem như chưa đến”. Thế nên, ai một lần đặt chân đến Bhutan cũng phải cố gắng leo lên đến được tu viện đó dù việc leo được đến nơi là không dễ dàng gì. Tôi cũng vậy. Buổi sáng ngày cuối cùng ở Paro, tôi đắn đo ghê lắm vì đêm trước ghiền local beers, nên buổi sáng vật vờ. Nhưng đã quyết tâm rồi thì phải đi nên thế là đi.

photo(6)

Hành trình leo Tiger’s Nest thông thường 3 tiếng leo lên, 3 tiếng  leo xuống ( chưa kể nghỉ ăn trưa). Đoạn  đường từ dưới đi lên quán cà phê (trạm dừng chân giữa núi) có thể đi bằng ngựa và hầu như ai cũng chọn đi ngựa, còn mình thì “sợ ngựa’ nên quyết định leo bộ. Quyết định xong thấy hối hận quá chừng chừng luôn vì đứng từ dưới chân đèo nhìn lên, Tiger’s Nest thật xa vời vợi. Quãng đường khá dài và dốc, thỉnh thoảng còn phải nhường đường cho mấy con ngựa leo lên leo xuống ( người ta hí hửng trên lưng ngựa còn mình thì mặt méo xệch à, thở không ra hơi) cho nên cứ cắm cúi mà đi hẻm có dám đứng lại nhìn. Chài ơi, trước giờ có biết leo núi là thế nào đâu. Thật là thử thách quá mà! ( đôi khi còn nghĩ linh tinh có khi nào mình chưa leo đến nơi đã đứt hơi không chừng…) Thỉnh thoảng, tôi vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, có những đoạn rừng đẹp như trong truyện  “Alice lạc vào xứ thần tiên” ấy, có bông có hoa, có vực sâu thăm thẳm, có cây đan kín, có chim chóc, thú rừng… nhưng chỉ tiếc một điều là ‘ mùi phân ngựa”- làm tôi mất hết cả hứng và sự loãng moạn. Đúng lí ra không nên cho những con ngựa này leo lên núi mới phải. Cũng may là ngựa chỉ được phép đi đến phân nửa đoạn đường thôi và nửa đoạn đường còn lại đường dễ đi hơn và đẹp hơn vì không có ” mùi phân ngựa”. Khủng khiếp nhất của đoạn đường chinh phục Tiger’s Nest là tưởng chừng như đã thấy trước mặt rồi mà… với tay hổng có tới. Hic. Từ chỗ đó đi được vào trong tu viện là cả ngàn bậc thang xuống và lên chóng mặt và cũng có nhiều người xuôi rủi tử nạn rớt xuống vực sâu.

DSCF7669

Nhưng đoạn đường bạn chinh phục Tiger’s Nest cũng giống như hành trình bạn phải vượt qua chính mình để đạt đến một mục tiêu khó khăn, và chính vì lẽ đó khi bạn đã lên đến đỉnh cao, bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc vô bờ và cảm xúc vỡ òa, sung sướng và bậc khóc. Không phải vì bạn đã chụp một tấm hình để khoe với bạn bè mà là vì bạn đã vượt qua được những giới hạn của chính mình, và làm được những điều mà mình nghĩ rằng không thể. Thế nên, nếu bạn có dịp đến Bhutan, ghé thăm Paro thì hãy nhớ một lần chinh phục Tiger’s Nest nhé. ( Đi xuống đã khó đi lên cũng khó như nhau à)

Giờ này đêm ấy hai tuần trước… đang ở Paro nè. Giờ này đêm nay…hai tuần trôi qua rồi và đang ngồi viết ” first love letter” cho Paro, cơ mà sao vẫn chưa chịu ” rớt xuống đất”. Hình như tôi.. vẫn còn đâu đó ở trên mây lưng chừng… chưa tỉnh mộng vì giấc mộng quá dài…

photo(8)

( To be continued…)

Leave a comment