Bản thân tôi nghĩ rằng: thay vì hỏi người Bhutan tại sao hạnh phúc thì mình nên hỏi chính mình rằng: bạn có cảm thấy hạnh phúc, bình yên trong những ngày ở Bhutan không? Nếu tìm được câu trả lới cho chính mình thì bạn sẽ hiểu ra ” người Bhutan hạnh phúc vì lý do gì?”
Bỏ ra ngoài những yếu tố đầu tiên liên quan đến vấn đề tư tưởng, triết lí của Phật Giáo ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và tính cách của người Bhutan nhất là “Karma” ( người Bhutan rất tin vào luật nhân quả và tôi cũng vậy ) tôi chỉ thấy vấn đề đơn giản hơn như thế này: nếu Vua Jigme Singye đã quyết định chọn GNH thay cho GDP thì chắc ông cũng hiểu rằng hạnh phúc không bắt nguồn từ GDP mà bắt nguồn từ những điều rất nhỏ. Đương nhiên nói như thế không có nghĩa là Bhutan chọn cách phát triển xa rời với thế giới hiện đại và sẽ lạc hậu theo lẽ thông thường, chỉ là tôi nghĩ đất nước này đang cố gắng phát triển theo hướng cân bằng giữa sự hiện đại và yếu tố truyền thống, giữa đời sống tinh thần và những yếu tố vật chất khác.
– Y tế và giáo dục miễn phí hoàn toàn: chài ơi, có gì hạnh phúc hơn trong cuộc sống khi mà bạn bệnh đã có bác sĩ và nhà nước lo; bạn đi học cũng được lo hết. Bạn không phải cáu gắt và bực bội khi phải xếp hàng chờ đợi ( cái này là suy nghĩ ở VN rồi so sánh, nhưng thực tế nó vậy). Nhu cầu đơn giản để đảm bảo cuộc sống và hạnh phúc vì thấy mình còn sống và được sống. Trẻ em được đi học tiếng Anh và tiếng Bhutan ( dzongkha) ngay từ nhỏ. Lớn lên, bạn vẫn có thể đi du học nước ngoài bằng chính sách của nhà nước và quay về phục vụ nên bạn sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy đa phần trí thức Bhutan đều đi du học ở những nước Châu Âu hoặc châu Á cũng nhiều.
– Cân bằng được giữa niềm hạnh phúc tinh thần và vật chất: bạn không cần phải đua đòi nhà lầu xe hơi, đồ hiệu. Bạn không cần phải là BMW, Lexus, Audi hay Channel, Versace , Christian Dior.. Bạn chỉ cần mặc Gho và Kira là đẹp rồi. Ở Bhutan người ta mặc quốc phục hầu như hàng ngày, khi đi làm cũng như đi chợ. (Viết đền đây thì suy nghĩ là mặc áo dài VN đi chợ được không?). Bạn cũng không cần phải cố chạy theo ” quả táo cắn dở” , bạn không cần phải hôm trước cắn trái táo 6 thì tuần sau phải cố cắn trái táo 6 plus cho bằng người ta. Công nghệ và những hào nhoáng bên ngoài không đem lại cho người ta sự hạnh phúc về tinh thần và cũng không nhất thiết phụ thuộc vào nó. Bạn chỉ cần biết rằng bao nhiêu là “đủ” và bao nhiêu là “đầy” và bạn hạnh phúc với những gì mình có, hoặc đơn giản sự hiện diện của bạn đã là một niềm hạnh phúc. Hẻm có đi làm ở Bhutan nên hẻm có biết là mỗi ngày người ta có phải “ngập mặt” với deadline và tan ca lúc 12g đêm không?… Mà chắc là không vì thấy người ta điềm nhiên, ung dung, tự tại và cười tươi mỗi ngày à. Cuộc sống không có gì mà vội cả!
– Môi trường sống thân thiện, chan hòa với thiên nhiên: 70% diện tích Bhutan bao phủ bởi rừng và núi non trùng điệp, ngoài ra có rất là nhiều công viên quốc gia, các khu bảo tồn động vật hoang dã, quý hiếm, các khu vườn “Botanic Garden”. ( Đã có đi tham quan một Royal Botanic Garden ở gần Thimphu- đẹp mê mẩn bởi những con đường và khung cảnh). Săn bắn và đánh cá bị nghiêm cấm ở quốc gia này nên bò, ngựa, chó thả rông ngoài đường hồn nhiên sống cuộc sống cũng tự tại ung dung như những con người nơi ấy. Phá rừng là chắc chắn không có luôn và hút thuốc cũng bị cấm nên ô nhiễm môi trường là vấn đề khá xa vời và nếu có phải mất rất nhiều năm sau nữa… Ăn uống thì chỉ toàn đồ organic tươi xanh, không độc hại ( có điều uống beer ít ít thôi thì được…Hehe). Bạn thử nghĩ thế này, buổi sáng thức dậy trong không khí trong lành, đi làm không bị kẹt xe, không khói bụi hè đường, không tiếng còi xe ỉnh ỏi, không tiếng cáu gắt chửi nhau…, chỉ một nụ cười chào nhau thân thiện trên phố sẽ làm bạn vui cả ngày. Hạnh phúc bắt đầu từ những điều đơn sơ và bình dị như thế.
– Sự điều hành và quản lý tốt từ chính phủ, quốc vương: không dám bàn nhiều về vấn đề này nhưng những thông tin mà tôi đọc và biết về vị vua thứ năm và hoàng hậu ( câu chuyện tình yêu đẹp), về cách họ phục vụ nhân dân, cách họ bảo vệ đất nước và cách họ sống ” không có khoản cách” giữa vua và dân thường cũng khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc và tin yêu cuộc sống, như không hề có sự phân biệt giai cấp nào ở đất nước này cả. Cảnh sát phải không? Thân thiện vô cùng, bạn nói chuyện thoải mái, trò chuyện như những người bạn. Xe của hoàng gia đi qua, bạn chỉ cần dừng lại nhường đường thôi không có trống kèn inh ỏi hay dùi cui quát ầm ầm trên đường đâu nhé.
Ai đã đến Bhutan rồi mà không muốn quay lại chứ? Ai đã đến Bhutan rồi mà không tìm thấy được bình yên trong tâm tưởng? Đất nước này thanh bình quá, đẹp lạ lùng. Con người ở đây thân thiện, nhiệt tình và chân chất vô cùng. ( Chứ không phải là cái kiểu lạnh lùng của người Hàn Quốc sẽ đứng nhìn khi bạn té ngã). Tôi nhớ hoài bà ngoại của cậu bé Baesan, bà cứ cố nắm lấy tay tôi mời tôi vào nhà mặc dù cũng rất ngại vì trong căn nhà nhỏ, hơi chật chội và bừa bộn. Bà cứ cố phải mời tôi một ly trà sữa tự nấu và cũng rất cố gằng để trao đổi với tôi về mọi thứ bằng ngôn ngữ mà tôi không hiểu gì cả. Bà tiễn tôi ra tận đầu đường và bịn rịn chia tay như những người quen biết xưa lâu lắm mặc dù tôi và bà chỉ gặp nhau chưa đến 1g đồng hồ…
Ai đến Bhutan rồi mà không thấy lòng bình yên khi mỗi sáng thức dậy mây trắng trôi trên lưng đồi, chim kêu ríu rít, gió mát bạt ngàn…uống một tách trà sữa và tận hưởng những ngày hạnh phúc quá đó thôi. Mà nếu còn những bất an trong lòng thì đi tìm ” prayer wheels” ( vòng xoay nguyện ước). Nó hiện diện ở khắp nơi trên đất nước Bhutan và như người Bhutan, tôi tìm thấy những “điều khác lạ” qua âm thanh ngân trong trẻo phát ra từ tiếng chuông khi bạn xoay vòng theo kim đồng hồ. Hãy xoay một vòng nguyện ước của bạn khi đến Bhutan, nó sẽ cho bạn những : giây phút kì diệu qua tiếng chuông ngân………
Thế nên, những ai chưa đi Bhutan bao giờ thì đừng hỏi ” người Bhutan có hạnh phúc không?” mà hãy đến đó và hỏi lòng mình rằng: đi giữa những người hạnh phúc, sống những tháng ngày hạnh phúc ở đó thì bạn có cảm thấy hạnh phúc và bình yên chút nào không? Nhe!
Yêu đất nước này quá đỗi….



