BHUTAN (PART 6)- ĐI ĐỂ QUÊN HAY MANG NỖI NHỚ TRỞ VỀ?

Không thể giải thích được nhưng có lẽ khi bạn trân quý một điều gì đó,một nơi nào đó hoặc một ai đó, tự khắc bạn sẽ dành tất cả tình cảm, thời gian và nghĩ nhiều hơn bạn có thể.  Tự nhủ lòng rằng không được để cảm xúc nhấn chìm nhiều ước mơ, niềm vui và hoài bão khác nên viết vài dòng để “thôi không còn vương vấn” gì Bhutan nữa và cất nó vào tim nhen. ( Mà nếu cất không được thì sẽ lôi ra viết tiếp đến phần 10)…

Việc đầu tiên sau khi trở về và trãi lòng mình qua các bài viết là để dành tiền cho “ngày trở lại”  ( chưa biết nữa) và lên lịch chuẩn bị cho chuyến hành trình tháng 9. Mặc dù trong đầu vẫn đang dự định rất nhiều plan cùng một lúc nhưng “hữu duyên” sẽ có những cái dự định sau nhưng thực hiện trước. Giống như chuyến đi Bhutan lần này cũng vậy, bucket list thì có nhưng không hề nghĩ là sẽ thực hiện được trong năm nay. Thế nên, khi viết những dòng này tôi phải cám ơn “Người” … vừa kịp lúc để tôi có dịp “buông bỏ” tất cả mà ra đi. Vì đôi khi bạn phải cám ơn người đã đạp bạn gục ngã để bạn hiểu rằng mình mạnh mẽ hơn những gì mình tưởng và trong những tổn thương bạn sẽ tìm thấy những niềm hy vọng mới. Vậy nên, lời cám ơn thật lòng xin dành cho “Người” và chính nhờ “Người” ta đã có những niềm vui khác, sống cuộc sống khác…

Có vài thứ thay đổi sau khi trở về và ta nhận ra rằng mình “thay đổi”..Có một vài thứ mà ta đã cất giữ ngần ấy năm trời không bỏ, rồi bỗng một ngày mang đến Bhutan và đã vứt hết xuống thung lũng trong những ngày ở Punakha…Cũng có một vài thứ ta đã gửi trọn theo những vòng xoay nguyện ước thả bay lên trời trong những ngày ở Thimphu…Và có một vài thứ mới tinh khôi, trong lành, an nhiên ta cảm nhận được trong những ngày ở Paro.

Cô bé Travelling Kat viết trong “Anh chồng Stockholm, người tình Pari và cậu bạn thân Bangkok” rằng” tôi không đặt mua vé máy bay khi tôi đang thất vọng hay bế tắc. Tôi không tin một chuyến đi có thể cứu rỗi tôi. Không ai hay điều gì trên đời này có thể cứu tôi khỏi nỗi thất vọng hay bế tắc ngoài chính bản thân tôi. Tôi chỉ đặt vé máy bay khi có giá rẻ” nhưng tôi thì lại không nghĩ vậy. Mục đích mỗi chuyến đi của mỗi người rất khác nhau. Và tôi tin rằng, một chuyến đi không dự định, nằm ngoài kế hoạch cũng có rất nhiều điều thu vị riêng. Tuy nhiên bạn phải trả giá đắt cho vé máy bay không mua trước. Nhưng tôi luôn tin rằng, một chuyến đi không mong đợi chắc chắn có thể cứu rỗi được cuộc đời một ai đó trong những lúc bế tắc và khó khăn nhất. Tin tôi đi mà! Phụ nữ, đa phần thường xách ba lô lên và đi với những nỗi niềm phức tạp riêng  và ” ngụp lặn” trong những mớ suy nghĩ hỗn độn. Và đôi khi, phụ nữ ra đi vì những “cú sốc” trong đời như một kiểu chạy trốn thực tế dù cứ đinh ninh rằng mình mạnh mẽ và có thể… Tôi đọc rất nhiều những cuốn sách du ký kiểu như ” Bất hạnh là một tài sản” của Phan Việt hoặc “Quá trẻ để chết” của Đinh Hằng…điểm mấu chốt cuối cùng là đòn bẩy để quyết định cho những chuyến đi xa luôn là những “cú sốc”, nhưng chính nhờ những chuyến đi đó mà họ đã trở về với những khát khao mới và sống cuộc đời mới. Sến sẩm như tôi thì chỉ thích kiểu như “Eat, Pray, Love” ( Elizabeth Gilbert).

Cũng bắt đầu nghĩ rằng mỗi tháng phải rời bỏ thành phố một lần. Đi đâu cũng được, miễn đi là được và nhất là phải đi để thấy mình trở về. Tháng này đã đi rồi và tháng sau cũng đang dự định cho một vài điểm thích hợp. Trớ trêu thay, sau vài lần đi một mình thì bây giờ lại bắt đầu chỉ muốn một mình thôi. Không ràng buộc với bất cứ bạn đồng  hành nào cả. Đôi khi chỉ là muốn “đi giữa đám đông, nghe cô đơn giăng kín trong lòng” vậy thôi à.

photo(11)

Thế nên, đừng cố gắng nỗ lực quên đi thứ gì cả khi mà bạn cảm thấy mình không thể. Cứ mặc nhiên rồi khắc một ngày nào đó, tự động nó sẽ phôi phai đúng vào những thời điểm phù hợp.

Giờ thì đọc cái này để lên dây cót cái đồng hồ, nó đứng im lâu quá rồi : The king Jigme Khesar Namgyal Wangchuk -the Chancellor of the Royal University of Bhutan said “Whatever goals you set for yourself, as you go out to fulfill them, do so with the right values – values that enrich your own life and the lives of those whom you touch on your journey. Gain the wisdom to achieve your personal goals and ambitions in harmony with others as they strive to achieve theirs. Acquire the right skills and knowledge but remember that learning is a lifelong process. Utilize the experience that comes from your personal efforts as you go but do not forget to use the vast experience that exists in history.”

Thế viết đến đây nhưng vẫn còn nhớ Bhutan da diết thì làm thế nào nhỉ?…

photo(10)

Leave a comment