BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT- BƯỚC VỀ PHÍA BÌNH YÊN

Có những ngày lòng người chật chội như một căn phòng đóng kín cửa. Những âm thanh ồn ào của cuộc sống len lỏi vào từng suy nghĩ khiến ta quên mất rằng bên trong mình cũng có một khoảng trời rất rộng… để thở. Và rồi trong một khoảnh khắc lặng yên nào đó, ta chợt tìm đến Phật pháp rất bình thường không phải để trốn chạy mà để trở về tìm thấy chính mình.

Học Phật suy cho cùng không phải là học những điều cao siêu, lớn lao khó hiểu nào đo. Đó là học cách ngồi xuống bên chính mình và lắng nghe từng nhịp thở, từng nỗi buồn, từng cơn đau, từng suy nghĩ lẫn lộn rối bời, từng cảm xúc chông chên lên xuống chưa gọi thành tên. Là khi ta nhận ra rằng mọi khổ đau đều có nguyên do như một cơn mưa không tự nhiên mà đến. Khi hiểu được điều ấy, lòng ta bỗng dịu lại, như đất sau cơn mưa, mềm và thấm.

Có một vẻ đẹp rất lặng trong sự buông bỏ. Lúc đầu cũng tưởng buông là quên, là bỏ mặc số phận, là trôi xuôi theo dòng đời mà là không còn níu kéo những điều khiến tim mình nặng trĩu, nhẹ lòng với tất cả hỉ nộ ái ố, luôn giữ tâm bình an ở một trạng thái bình lặng nhất. Như khi ta đặt xuống một chiếc lá khô đã giữ quá lâu trong tay, để thấy rằng bàn tay mình vẫn còn nguyên vẹn, và nhẹ hơn rất nhiều.

Có khi tu tập chỉ là một buổi sáng thức dậy sớm hơn một chút, nhìn ánh sáng len qua cửa sổ, nghe gió hát và biết ơn vì mình còn một ngày để sống. Là một bữa cơm ăn chậm trong chánh niệm, một lời nói được cân nhắc, một cái nhìn không phán xét, một cơn giận kiềm chế, một hành động sai cần hối lỗi, một lời biết ơn chân thành… Học Phật không nhất thiết phải lên chùa hay thiền định nhiều giờ. Đôi khi chỉ cần sống chậm lại một chút: ăn trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, lắng nghe người khác bằng sự hiện diện trọn vẹn. Những điều đơn giản ấy lại chính là cốt lõi của thực hành.Những điều nhỏ bé ấy nếu được giữ gìn sẽ trở thành con đường bình yên.

Học Phật không biến ta thành một ai khác. Nó chỉ nhẹ nhàng gỡ bỏ những lớp bụi phủ lên tâm hồn, khiến ta quay về thương lấy chính mình, hiểu rõ mình hơn mỗi ngày để ta thấy mình giản dị, mong manh, yêu thương chưa nói thành lời.

Học Phật không phải là trở thành một người khác mà là trở về với con người chân thật của mình , một tâm hồn an tĩnh, sáng suốt và đầy yêu thương. Dù bạn bắt đầu từ đâu, chỉ cần mỗi ngày hiểu mình hơn một chút, buông bỏ nhiều hơn một chút thì đó đã là bước tiến trên con đường tìm thấy chính mình rồi.